Chương 1: Tình bạn

4.4K 182 0
                                    

Chuyện kể về một nhóm bạn thân tại một ngôi trường có tiếng ở thành phố Bangkok hoa lệ...
" Này Phuwin Tang, mày còn định ngủ đến bao giờ nữa, bọn tao sắp chết vì mỏi chân rồi đấy"

Người đang hét to kèm với hành động đu lên cửa kia là Louis, một trong số những cậu bạn của tôi

" Chờ một tí sắp xong rồi, đừng có mà hét lên như thế "

Nhỏm đầu ra từ cửa sổ, tay cầm bàn chải đánh răng, trong miệng đầy bọt kia là Phuwin, một cậu bạn đáng yêu

" Mẹ nhà mày nữa, đã dặn là hôm nay khai giảng mà cứ thức khuya "

" Neo, không được chửi bậy "

" Xin lỗi, được chưa ?"

Đây là Neo, một thằng ranh con học dốt, cá biệt, ham chơi, không biết vì sao tôi lại chơi với nó nữa

Lúc này có một hình bóng nhỏ bé chạy vụt ra, vai đeo balo một bên chân còn chưa kịp xỏ xong giày, vụng về nhưng cũng rất ...dễ thương

" Muộn 10 phút 25 giây "

Người con trai nhỏ bé kia sau khi xỏ xong đôi giày thì bĩu môi nhìn tôi

" P'Pond, cậu đếm từng giây từng phút như vậy có vẻ như rất mong chờ tao "

Tôi khẽ cười rồi cốc vào chán cậu ấy một cái, cậu ấy ôm đầu nhăn nhó giả vờ đau

" Xưng hô lẫn lộn, chả ra đâu vào đâu "

Còn tôi là Pond, tôi tự nhận xét bản thân tôi có phần hơi cứng nhắc và hướng nội, những chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể chơi với 3 đứa hướng ngoại điên điên khùng khùng này nữa

" Còn nhăn nhó? Mau đóng cổng vào rồi còn đi không muộn "

Nhìn kìa, cậu ấy đóng sầm cửa với vẻ mặt hờn dỗi, trông có ghét không cơ chứ

" Thôi được rồi, khai giảng xong tôi sẽ mua tiramisu cho cậu "

" Chỉ một thôi sao?"

Cậu ấy dơ ngón tay số một lên nhìn tôi bĩu môi

" Kèm trà sữa"

Nghe được câu vừa ý, mắt cậu ấy sang lên, vui vẻ tươi cười

" Được, yêu P'Pond nhất, chúng ta đi "

" Mày đeo băng đô trên đầu làm gì vậy?"

Lúc này tôi mới để ý, hôm nay cậu ấy có đeo một chiếc băng đô ôm sát chán màu trắng có hoạ tiết hãng Nike ở chính giữa. Như chỉ chờ câu hỏi này, Phuwin quay về phía Louis, vuốt tóc điệu đả đáp

" Sao, trông đẹp nhỉ. Tao muốn thay đổi hình tượng một chút, vào trường mới sẽ có nhiều Omega theo đuổi tao"

Neo nghe vậy thì bật cười thành tiếng, điệu cười của cậu ta chẳng khác gì thằng nghiện vừa hít ke

" Hahahaa... Cười chảy cả nước mắt. Omega theo đuổi? Mày có nhầm lẫn không? Mày mà đòi lắm Alpha á? Nghe phi lí chết mẹ"

Mặt Phuwin hậm hực lao đến đánh Neo một trận

" Còn mày thì sao hả? Nhìn lại mày đi thằng chó, mày có đẹp được như tao không?"

Louis thấy tình hình không ổn nhảy vào can ngăn, cố gắng gỡ tay Phuwin đang nắm tóc Neo giật xuống

" A.. thằng chó.. tao đâu bảo tao đẹp hơn mày.. tao bảo là mày chỉ xứng đáng nằm dưới thôi.. chấp nhận làm Omega đi là vừa"

Phuwin lúc này mặt đỏ bừng, không cãi lại được nắm tóc Neo giật lên giật xuống khiến cậu ta la oai oái

" Phuwin gỡ ra đi, Neo đau đấy"

" Louis cứu tao!!" Neo gào lên trong đau đớn

" Phuwin"

Nghe thấy tôi gọi cậu ấy liền ngoái lại nhìn, tay ngoắc tay ra hiệu cậu ấy lại đây. Phuwin vốn ngoan ngoãn, chỉ cần tôi gọi cậu ấy sẽ nghe, ẩn mạnh đầu Neo xuống rồi lon ton chạy ra phía tôi. Nhẹ nhàng khoác vai cậu ấy kéo đi, tôi nói vọng lại phía sau

" Không nhanh sẽ muộn"

Louis đỡ Neo dậy, cậu ta giả vờ diễn tuồng câu lấy cổ Louis khóc lóc thảm thương. Việc này dường như đã quá quen với Louis, cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu của Neo vừa bị Phuwin nắm rồi cùng Neo đến gần chỗ chúng tôi. Sáng nào cũng vậy đấy, lúc nào cũng ầm ĩ bởi sự ghẹo gan của Neo và sự đanh đá của Phuwin chỉ khác là buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên chúng tôi chính thức bước vào lớp 10. Nhanh thật, bốn năm cấp 2 trôi qua chóng vánh mọi thứ đều hiện đại, phát triển hơn, chỉ có tình bạn của chúng ta là vẫn vậy

[ABO]-[ PondPhuwin ] Thanh xuân có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ