[ Phuwin]
Đến tối thì chúng tôi soạn sách vở rồi lên giường đi ngủ. Nhàm chán thật sự. Cứ tưởng là sẽ quẩy banh nóc với nhau chứ. Tiếng gì thế nhỉ? Thì ra là tiếng bụng kêu đói. Bình thường ở nhà chỉ cần vác xác xuống tầng một thì sẽ có đồ ăn vì ba nhỏ của tôi luôn dự trữ cho tôi một ít. Bây giờ ở đây trả có gì để ăn hết. Thôi thì đành tự thân vận động vậyTôi nhảy xuống khỏi giường của mình chuẩn bị đến 7-Eleven ở gần trường kiếm gì đó ăn. Lại gần giường của Omega đập đập tay lên đó vài cái, có vẻ là ngủ say rồi
" Hớ... có chuyện gì thế?" Coi cái giọng ngái ngủ của nó kìa, chắc tôi làm nó thức giấc mất rồi
" Đi ăn, đóiii"
" Đợi rồi cùng đi" Nó nhanh nhẹn nhảy xuống giường rồi nhìn tôi nhăn nhó, mặt lúc nào cũng khó ở như thế hết đấy
" Đêm lạnh" Vừa nói nó vừa lấy cái áo hoodie vắt ở đầu giường của nó mặc cho tôi. Tôi không kháng cự nhưng vẫn nên có giá một chút
" Không mặc đâu, nóng lắm"
" Mặc vào luôn rồi mới bảo không mặc, làm màu"
Nhanh chóng nó kéo tôi ra khỏi phòng. May thay hành lang vẫn bật đèn nếu không tôi sợ chết khiếp mất. À không, Omega của tôi sẽ sợ chết khiếp mất. Đường đến 7-Eleven không có xa lắm một chút là tới thôi. Tôi nhanh nhẹn lấy một hộp carbonara cùng với một chai nước lọc. Omega của tôi đã giúp tôi thanh toán đấy, yêu nhắm
Tôi với nó nhanh chân ra bàn ngồi sau khi cho hộp carbonara vào trong lò vi sóng
" Ngon không?"
" Cũng được thôi, ba Win nấu ngon hơn. Hôm nào tao phải sang nhà cậu bảo ba Win nấu cho mới được"
" Ba Win rất chiều mày" Nó nhìn tôi ôn nhu, trông có vẻ hơi ghen tị với anh nhỉ, nhưng con rể được ba nhỏ chiều hơn cũng là chuyện bình thường
" Bây giờ mới biết hả?" Nó nhìn tôi cười rồi quay đi, trông ghét chưa kìa
" Lần sau đừng ăn khuya, không tốt" Trên đường đi về phòng kí túc xá nó bắt đầu lải nhải. Biết là không tốt thật đấy, nhưng tuổi trẻ mà, có bao nhiêu đâu, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên
" Biết rồiiii" Trả lời nó cho có thôi chứ trả bao giờ nghe. Từ nãy đến giờ thấy nó cứ thỉnh thoảng lại xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Bắt người ta mặc áo vì trời lạnh mà bản thân lại không mặc. Lo chuyện bao đồng là giỏi. Tôi đi lên đứng chắn trước mặt nó rồi vòng hai tay ra sau lấy tay của nó đút vào túi áo. Ôi mẹ ơi, ấm chết mất. Tôi với nó chỉ chênh lệch chiều cao có một tí thôi mà tôi giống như đang lọt thỏm bên trong người nó vậy
" Phu..." Mặt nó ngơ ngác
" Thấy mày lạnh"
[Pond]
Nó vô tình làm tôi thức dậy khi kiểm tra xem tôi ngủ chưa. Nhưng cũng may là nó làm tôi thức, để nó đi một mình tôi không yên tâm chút nào. Mặc cho nó cái áo rồi đi ra 7-Eleven. Nó bảo carbonara ở đây không ngon bằng ba nhỏ tôi làm. Tất nhiên rồi, nó đã ăn carbonara ba nhỏ tôi nấu cho ít nhất là 4 năm, lần nào sang nhà tôi chơi ba sẽ đều nấu món đấy để chiêu đãi chúng nó vì ba biết con rể tương lai của ba thích món đấy. Buổi đêm sương xuống trời khá lạnh, tôi ra ngoài còn không mặc thêm áo.
" Phu..." Nó cho hai tay tôi vào túi áo trước nên trông như tôi đang vòng tay ôm nó vậy. Ấm
" Thấy mày lạnh" Ồ thì ra là lo lắng cho tôi
" Này Pond, sao hành lang tối thế nhỉ? Lúc nãy đi vẫn còn nhiều đèn mà" Nó lo lắng nhìn đông nhìn tây khi thấy đèn hành lang bị tắt bớt đi
" Sợ à" Tôi cúi đầu xuống, mặt đối mặt hỏi nó
" A... ai sợ. Tao chỉ lo mày sẽ sợ thôi. Nếu sợ thì cứ nói với anh Phu nhé bé Pond" Bé Pond? Không biết ai mới đang sợ đấy
" Phuwin..." Tôi nói bằng giọng trầm nhất của mình, chỉ trêu một chút thôi chắc không sao đâu. Nó nghe thấy thế thì liền đứng khựng lại quay lại nhìn tôi
" G..gì?" Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó trông vừa thương vừa buồn cười
" Mày biết không? Tao nghe đồn..."
" Đồn.. đồn gì?"
" Đồn rằng ngôi trường này có một con ma... vào mỗi buổi đêm, nó sẽ đi loanh quanh hành lang này để bắt những người hay đi ăn đêm"
" Nói dối"
" Không tin thì thôi. Giờ đi về phòng nhanh lên không con ma bắt mày bây giờ" Tôi nhanh chóng kéo tay nó về phòng. Vừa đi nó vừa lảm nhảm rằng làm gì có chuyện ma quỷ, tôi đừng doạ nó. Thật ra là tôi chỉ bịa ra để lần sau nó không dám đi ăn khuya nữa thôi, vừa không tốt cho sức khoẻ, đi một mình cũng khiến tôi rất lo
Lên đến giường tôi thấy nó cứ xoay người đi, xoay người lại. Có vẻ không ngủ được rồi. Tôi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường của mình đến gần giường của nó
" Phuwin" Tôi dùng âm lượng nhỏ nhất để khiến cho hai đứa kia không thức giấc nhưng lại làm cho Phu giật mình mà suýt nữa hét lên
" Không ngủ được" Nó nhìn tôi. Mặc dù khá tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt mè nheo của nó. Tôi không nghĩ trò đùa của mình lại tai hại đến nỗi nó mất ngủ như thế
" Mày lên ngủ với tao"
" Alpha nhõng nhẽo"
" Ờ tao nhõng nhẽo, Omega của tao mau lên đây ngủ với tao đi, tao khó ngủ quá"
Tôi leo lên giường nằm cạnh nó. Biết ngay là âm mưu của nó mà. Vừa nằm xuống, nó ôm tôi vào lòng rồi cười khúc khích
" Khó ngủ quá, đêm nay làm gối ôm cho anh một hôm nhé" Đây là giọng điệu xin phép đó hả. Hành động luôn rồi xong mới xin phép, lươn lẹo. Mặt của tôi bây giờ đang ở trong lòng ngực của nó. Nó rất thích ôm tôi như này, từ bé đã như vậy rồi. Nó rất thơm. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]-[ PondPhuwin ] Thanh xuân có nhau
Lãng mạnChuyện kể về một nhóm bạn thân cá biệt trong ngôi trường cấp 3 ở Bangkok, thành phố hoa lệ đẹp đẽ Chuyện có những ngôn từ hơi mất dạy, mong không làm mọi người khó chịu