Chương 1

742 54 19
                                    

  "Nhân danh cha, chúng con là nguyên tội của ngài, chúng con tôn sùng ngài. Cha thân ái."

Trong bóng đêm vô tận, những nguyên tội mỉm cười tà ác, hệt như những dã thú đang nhăm nhe con mồi béo bở, chăm chú không rời mắt. Miệng chúng cười toe toét, rồi nhẹ nhàng dẫn dụ người cha đang rối bời.

"Đến đây, cha thân ái, đến đây cùng chúng con."

Nhân danh cha, chúng ta là nửa kia của ngài, thuộc về ngài, mà ngài cũng thuộc về chúng ta, vĩnh viễn.

___________________

Nei Bog rốt cuộc lấy đủ dũng khí, ôm Sloth đang nhắm mắt say giấc trước mặt mình mà nói: "Sloth, ta... Ta nghĩ cần phải nghỉ phép."

Đôi mắt của đế vương ưu nhã khẽ mở, hắn hơi cúi đầu nhìn cha đáng kính. Nei Bog trông thấy đâu đấy sâu trong sắc đỏ thăm thẳm như có nham thạch nóng rực, khiến lòng hắn không khỏi run rẩy.

Cho dù đấy chính là con mình, dù biết nó sẽ không tổn thương mình, nhưng hắn vẫn sợ như cũ, chẳng có bất kì lý do nào, đó chính là bản năng vốn có của sinh vật khi đối mặt với loài cao cấp hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nei Bog cảm thấy, chắc không có sinh vật nào đủ khả năng để không sợ Sloth mất, dù sao thì "anh cả" vẫn là tên đáng sợ nhất mà.

Nhưng, lần này chắc chắn phải ra ngoài, hơn nữa nhất định, phải nhất định là một mình hắn được ra ngoài, không thể vừa nuôi nhốt vừa đi!

Nei Bog không ngừng tự động viên bản thân, bình tĩnh nhìn Sloth.

Sloth nhìn thấu thâm tâm cha, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhàn nhạt ở khóe mắt người. Rõ ràng là cha đang sợ muốn chết mà vẫn cố ra dáng kiên cường, kiểu này thật sự là, thật sự khiến ta không nhịn được... Thân mến, ta yêu vị phụ thân dễ mến này, sao ngài lại mê người đến thế, làm ta chẳng buồn khống chế chính mình nữa.

Chỉ thở dài, Sloth không đáp trả mà nhanh chóng bắt lấy eo Nei Bog, kéo cả người vào lồng ngực mình. Hai thân thể chặt chẽ dính lấy nhau, như muốn dung hợp làm một, Sloth khẽ hôn hôn lên đầu cha.

"Nếu đây là ý nguyện của người, phụ thân."

Mặt Nei Bog kề sát lồng ngực Sloth, khi không khí giữa hai người đều tràn ngập khí chất biếng nhác, hắn mới rón rén nói: "Phải, phải là chính ta đi."

Cánh tay đang ôm mình bỗng nhiên khựng lại, Nei Bog cảm giác được đối phương không đồng ý, giọng nói càng thêm bối rối: "Con, con cho ta đi, chắc chắn phải là mình ta đi! Nhất định..."

Sloth nâng cằm phụ thân mà hôn đôi môi đang mấp mấy, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng người, đợi đến lúc Nei Bog giãy giụa không ngừng vì hết hơi, hắn mới nhẹ nhàng buông ra. Thấy cánh môi cha đã đỏ mọng vì mình, Sloth mãn nhãn che kín mắt Nei Bog, cúi đầu khẽ thì thào bên tai người: "Ngủ ngon, phụ thân, mộng đẹp đang chờ người."

Nei Bog không cam lòng chìm vào giấc ngủ.

____________________________

Trên ngai vàng trong cung điện hoa lệ là vị đế vương uy quyền, một tay hắn đỡ trán còn mắt thì lười nhác nhắm chặt. Mà đối lập với sự yên tĩnh bên này là trận cãi vã của sáu tên nguyên tội khác ở hướng ngược lại.

[Father (Phụ) - Đồi] Nhân Danh Cha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ