Chương 3

379 39 3
                                    

Chuyến du lịch vẫn sẽ dựa theo lịch trình mà triển, mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa phòng Nei Bog.

Linuo có nguồn sáng nhân tạo giống Norton đến mức khiến Nei Bog lầm tưởng rằng mình vẫn ở đó.

Hắn mơ màng, theo thói quen kêu khẽ.

"Pride..." Tên của vị quản gia trung thành luôn săn sóc hắn từ mỗi sớm tinh mơ.

Đợi mãi, đợi mãi vẫn không nghe được câu "phụ thân đại nhân" pha chút ý cười từ giọng nói quen thuộc kia, Nei Bog mới chợt nhớ đến chuyện bản thân đã rời khỏi Norton, cũng không còn bị lũ nhóc nọ bám dính. Hắn đang du lịch ở Linuo cơ!

"Đệch..."

Nei Bog ngồi dậy, tự xoa huyệt thái dương, đáy lòng thoáng xót xa. Họ nuôi hắn rất tốt, cũng nhốt hắn cực tinh tế, khiến hắn hình thành thói quen khó bỏ từ bao giờ.

Đậu! Bố mày rầu cái rắm, đây là ngày nghỉ của bố nhá!

Tách xa đám đó chẳng phải là nguyện vọng mà hắn thầm ước ao bấy lâu nay sao?

Nei Bog xuống giường đi rửa mặt, tiếp theo hắn thay quần áo rồi mới ra mở cửa.

Đứng sau cửa không ai khác ngoài Amy, người đã rời khỏi phòng ăn với tình trạng nhớn nhác tối qua. Lúc này, cô vẫn vì đạo đức nghề nghiệp mà cung kính cúi chào.

"Ngài Nei Bog, buổi sáng an lành. Theo lịch trình đã định, điểm đến đầu tiên trong hôm nay là cánh đồng hoa Rowling tại Linuo. Xin hỏi ngài sẽ đi khi nào?"

Nei Bog chẳng thấy điểm bất thường nào trong giọng điệu của Amy, hắn nhìn cô.

"Ăn xong bữa sáng rồi đi."

"Vâng, phòng ăn ngay cạnh, mời ngài theo tôi."

Dứt câu, cô đi trước để dẫn đường cho Nei Bog.

Nei Bog theo sau bước chân của Amy, cả hai chẳng ai lên tiếng khiến bầu không khí ngột ngạt khôn xiết.

...

Thức ăn ở Linuo không kém cạnh gì Norton, nhưng Nei Bog vẫn ăn rất ít.

Trông thấy hắn hầu như chẳng chạm vào dĩa điểm tâm sáng, Amy cẩn thận hỏi.

"Ngài không vừa miệng ư?"

Hình như hồn của Nei Bog đang bỏ xác đi đâu, nghe câu hỏi từ Amy mới lúng túng hồi hồn.

"Không, đồ ăn ngon lắm, tôi, tôi chỉ hơi..."

Chỉ hơi gì?

Bản thân Nei Bog cũng không biết, hắn bị gì thế?

Bữa sáng hấp dẫn vẫn ở trước mắt, vậy mà Nei Bog lại không thèm ăn chút nào. Hắn buông dao nĩa.

"No... Tôi no rồi, đi thôi."

Amy nghe lời, dẫn hắn đến nơi chiếc phi hành đã sẵn sàng.

...

Qua cửa kính, Nei Bog xem vạn vật bị thu nhỏ bằng tốc độ phi thường, rất nhỏ, nhỏ đến mức tan biến vì quá xa.

Suốt quãng dường, lời giới thiệu về cánh đồng hoa Rowling của Amy liên miên bên tai, ấy vậy mà Nei Bog lại hoàn toàn chẳng nghe lọt chữ nào, hắn thất thần.

[Father (Phụ) - Đồi] Nhân Danh Cha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ