''Thân thể tôi có bệnh, còn là bệnh nặng không thể chữa!!''
______________________________________________
Sau hơn 1 tuần nằm viện thì cuối cùng em cũng đã được xuất viện. Cái ngày mà em được xuất viện tâm trạng em thực sự rất tốt.
-Anh Shin này, có thể cho em 1 chiếc xe máy được không?: em e dè nhìn người anh cả mặt lạnh như tiền đang nhìn người làm trong nhà giúp em đóng gói đồ đạc.
-Em biết đi xe sao? : Shinichirou quay qua nhìn em, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.Mà em đối với người anh trai trước mặt này cảm thấy có chút đáng sợ!
-Vâng, anh...có thể cho em chứ?: em nhìn Shinichirou rồi nói, sau đó cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh.
-Em thích loại xe nào?: Shinichirou nhận thấy sự bối rối của em, thôi không nhìn em nữa mà quay qua lấy một điếu thuốc hút.
-Là CB250T!!: em hướng ánh mắt thăm dò nhìn Shinichirou
-Vậy được, tối nay anh gọi người đưa xe về cho em.: Shinichirou nói
-Dạ được!! Cảm ơn anh nhiều lắm!!: em thực sự rất phấn khích, đời trước en không thể tận hưởng cảm giác ngồi trên con xe yêu thích của mình một cách trọn vẹn, đời này em nhất định không bỏ lỡ.
-Vậy bây giờ anh đưa em về!!: Shinichirou quay qua nói với em, tay lấy điếu thuốc rồi ấn nó xuống gạt tàn trong phòng bệnh.
-Dạ vâng ạ!!: em gật đầu, sau đó đi theo Shinichirou ra về
0o0
-Em vào nhà thì nhớ đến chào ông, sau đó thì nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đấy!!.: trước khi em xuống xe, Shinichirou liền nhắc nhở em
-Em biết mà, vậy anh bay giờ anh đi đâu ạ??: em mỉm cười với anh rồi nói
-Bên công ty xe của anh có cuộc họp, anh đến đó để chủ trì.: Shinichirou cười với em, nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt mà anh có chút chạnh lòng
-Ừm, vậy anh đi đi kẻo lại muộn. Em vào nhà đây!!: em nói rồi bước xuống xe, cúi đầu chào anh.Mà Shinichirou đối với hành động này của em thì vô cùng bất ngờ sau đó nói:-Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé!!
Sau đó chiếc xe liền phóng vụt đi.
Khi chiếc xe đã khuất bóng, em mới hoàn hồn. Tại sao lúc nãy em lại cúi đầu?? Chuyện gì vậy??
_________________________________________
Sau khi chào hỏi ông xong, em theo trí nhớ của thân thể này mà bước về phòng. Nói thật là cơ thể em rất mệt, có thể là do không khí tại bệnh viện quá ngột ngạt đi.
-Ôi, anh Mikey. Anh được xuất viện rồi đấy ạ!: một giọng nói truyền đến, khi nghe thấy giọng nói này, em nhíu rồi quay lại nhìn người kia
-Cô Umiko có chuyện gì sao?: em nhìn cô ta đang đi đến gần mình, môi nở một nụ cười nhẹ như không.
-Nghe nói anh Mikey mới xuất viện, em có lòng tốt tới thăm. Anh sao vậy?: cô ta cười một tiếng rồi nói với em
-Lòng tốt này của cô tôi không dám nhận đâu. Thay vì nói là tới thăm tôi, sao cô không nói thẳng là tới xem tôi thảm tới mức nào!!: em đáp lại cô ta, nếu không phải thân thể còn yếu em đã trực tiếp cho cô ta mấy cái tát rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến rũ chết người_Allmikey
ActionSano Manjirou muốn được yên. Tại sao cuối cùng cậu vẫn không được toại nguyện lại xuyên vào cái thế giới song song gì đó!? Còn phải ngày ngày nhìn mặt người mình ghét Này ông trời, dừng lại đi!! CẢNH BÁO: Nhân vật không phải của tác giả, nhưng cốt t...