Toà tuyên án bị cáo Min Yoongok với những tội danh tàng trữ chất kích thích quá số gam cảnh báo, giết người, cướp của, làm ăn kinh doanh phạm pháp. Bị cáo sẽ nhận được bản án tử hình. Ngày..... bắt đầu thi hành.
"Bùm bùm bùm" ba tiếng búa liềm vàng lên như giáng xuống cho tên tội nhân một sự trừng phạt tự nhiên. Giọng nói đanh thép của của vị Chánh Án chủ toà khiến con người ta phải khiếp sợ.
Park Jimin sau một buổi hầu toà mệt mỏi, hôm nay đã là lúc được nghỉ ngơi sau một vụ xét xử căng não. Bắt một cuộc điện thoại liền gọi đến cho trợ lý của mình
-Trợ lý Jeon, tôi vừa giải quyết xong hết rồi đây đi xoã thôi.
- Ya cái tên Park Jimin này, đã nói là không có ai thì xưng mày tao là được mà.
- xin lỗi, xin lỗi tao đang vừa bước ra khỏi phòng hầu toà thôi.r
- giải quyết xong rồi phải không
- đúng vậy đúng vậy trợ lý Jeon kính mến.
- được vậy 6:30 tối nay hẹn "kẻ phán xét sự thật" đi nhậu cùng tôi
- được rồi chốt vậy đii.( Jeon Jungkook- 23t là bạn học từ cấp 2 của Jimin, cậu là một luật sư trăm trận trăm thắng kiêm cả trợ lý của Jimin, con trai út của hai vị Chánh án nổi tiếng nhất nhì chẳng thua kém j Jimin. Hiện đang vừa đi làm vừa giúp đỡ bạn mình. Độc thân vui tính, hoà đồng thân hình nhỏ nhắn nhưng cao lớn hơn Jimin một tí.)
Thở phào nhẹ nhõm Park Jimin lon ton chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ ròi mặc một bộ đồ năng động cậu liếc nhìn đồng hồ canh giờ đi ăn với Jungkook. Bỗng cậu đột nhiên lạnh toát sống lưng như có ai theo dõi mình khoảnh khắc ấy chỉ vụt đến rồi vội đi khiên cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Tích tắc cũng đã đến giờ hẹn. Park Jimin khoá cửa kỹ càng rồi đi bộ đến điểm hẹn vì quán ăn cũng không xa nhà cậu là bao. Đi ngang qua một đoạn đường vắng cảm giác lúc ấy lại hiện hữu,
nhưng lần này dường như nó kéo dài âm ỉ khiến cậu run bần bật. Chuyện gì tới cũng phải tới. Brừm một tiếng rồi hai tiếng từng chiếc moto dựng xung quanh cậu. Park Jimin hơi hoảng hồn rồi dường như cũng lấy lại bình tĩnh. Cất giọng nói yếu ớt hỏi- Các người là ai
Đám người im lăng, chẳng nói chẳng rằng họ tiến tới túm lấy tóc cậu một tên trùm kín mặt thân hình vạm vỡ tiến đến tát cậu một cái thật mạnh. Park Jimin thân hình nhỏ bé cậu hộc máu sau cú trời giáng ấy. Lảo đảo như sắp ngất. Hắn ta vẫn chưa tha cho cậu, liên tục sử dụng bạo lực với Jimin. Rồi khi có vẻ đã chán ngấy cái việc hành hạ cậu hắn lấy ra một con dao lam nhỏ định kết thúc cuộc đời của Park Jimin."Bíp Bíp Bíp"
Tiếng còi xe inh tai nhức óc, tông sầm vào mấy chiếc moto đi một đường thẳng, mở cửa vội vã rồi túm gọn Park Jimin lên xe , phóng đi như bay chưa để bọn kịp ôn đồ kia kịp định hình. Hắn ta đánh bật lửa cái xẹt tức tối gầm lên
- Khốn Park Jimin đừng hòng lần sau tao sẽ thư cho mày.Park Jimin vì bị hành hạ nên đã ngất từ lâu. Gối đầu lên vai ai đó nằm gọn trong lòng hắn ta, một bàn tay to lớn cầm khăn lau đi vết máu trên mặt cậu. Rồi siết chặt tay ,phun ra một câu chửi thề đầy rẫy sự tức giận
"Mẹ kiếp"
- Thư ký Lai mau lái xe về căn hộ số 3.
- Vâng thưa giám đốc.( Thư ký của hắn ta. Lai GuanLin là người trầm tính ít nói, năm nay 22t, thân hình cao lớn chắc khoẻ cậu thành thục rất nhiều môn võ của Trung Quốc, là một thư ký kiêm cả vệ sĩ của hắn ta)
Bế cậu trên tay hắn ta bốc số máy gọi cho vị Bác sĩ thân quen của mình.Vài phút sau
- Bác sĩ Kim mau coi bệnh cho cậu ta
(Kim Nam Joon là một bác sĩ tài giỏi (25t) nhưng anh chỉ làm việc cho hắn. Là bác sĩ riêng của hắn. Hiện đã có chồng nhỏ, chồng nhỏ của anh là Kim SeokJin là giám đốc của bệnh viện Seoul)
- sao rồi
- không có gì đáng lo ngại về tính mạng thưa ngài, nhưng cậu ta bị hương khá nhiều chỗ, tôi đã xử lúc băng bó vết thương, cần được bổ sung thêm canxi và tránh việc khuân vác nặng.
- được rồi không còn gì thì mời về
- Hâhha không ngờ cũng có một ngày ngài Min lo lắng đến tái nhợt vì một ai đó.
- nói nhiều quá đấy về đi
- xin phépChập choạng chập choạng cậu từ từ mở mắt mọi thứ trước mắt cậu dường như bị đảo lộn, chóng mặt quay cuồng, định hình một lúc Park Jimin mới định hình được vạn vật, cậu toàn ngồi dậy nhưng bị một bàn tay nào đó đã nhấn xuống
- Nằm xuống đi cậu vẫn chưa khỏe hẳn
- đây là đâu, còn anh là aiTrợn tròn mắt nhìn tên đối diện, nhìn lại mình đầy rẫy vết thương đã được băng bó
Chẳng nói chẳng rằng hắn ta liền đưa cho cậu điện thoại
Ngờ vực nhìn vào, cậu đã tái đi lúc nào không hay
Hốt hoảng trở nên chóng mặt rồi nằm bịch ra vì sốcRốt cuộc thì Park Jimin nhìn thấy gì trong chiếc điện thoại?
Hãy chờ đón chapter 2
YOU ARE READING
Đừng chọc giận "Đanh đá" của tôi
FanfictionGiám đốc chúng ta nên giấu cậu ta ở đâu bây giờ? "..." mang về nhà tôi Nhưng mà giám đốc, không phải anh ghét việc ở chung lắm sao "..." cũng chả còn cách nào khác nếu để cậu ta lông bông sẽ dễ bị đám chuột nhắt kia bắt lại Được vậy tôi sẽ chuẩn bị...