" Yeonjun à , anh có dậy đi học không vậy sắp muộn học rồi đấyyyyyy" Beomgyu đứng ở dưới nhà hét to đủ để Yeonjun ở trên nghe thấy giờ này mà anh vẫn còn chưa dậy thì tính nghỉ học luôn đấy à
Mãi không thấy người kia đáp lại Beomgyu phi thẳng lên phòng anh đập vào mắt cậu là con sâu ngủ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp kia 'chả lẽ nhét ổng vào bao rồi phi thẳng vào thùng rác' cậu thầm nghĩ rồi tiến lại gần để đánh thức anh dậy
" Này anh có dậy không hả Choi Yeonjun "
" Ưm.... cho anh ngủ 5 phút nữa thôi " Yeonjun từ từ mở mắt ậm ừ đáp lại
" Sắp muộn rồi đấy mau dậy đi nhanh lên 5 phút của anh là mấy tiếng luôn đấy " Beomgyu lôi thẳng người anh dậy , anh bị kéo dậy trong tình trạng chưa tỉnh ngủ nên lảo đảo không vững
" Được rồi anh dậy rồi đây ra ngoài đi để anh thay đồ " anh mắt nhắm mắt mở đáp lại
Beomgyu ậm ừ rồi đi ra ngoài
Mắt anh lại sưng nữa rồi , đêm qua anh lại khóc nữa hả ? Sao anh phải đau khổ như vậy chứ đã 3 năm rồi đấy hãy buông bỏ tất cả đi
Yeonjun à đừng có đổ lỗi cho bản thân mình nữa cả hai đều sai mà sao anh lại tự trách mình vậy chứ anh vẫn luôn cố gắng vui vẻ suốt những năm qua nhưng khi màn đêm buông xuống anh lại lủi thủi khóc một mình
Chỉ có Beomgyu mới biết được những điều đó chỉ có cậu mới biết Choi Yeonjun yếu đuối như nào , anh luôn bao bọc mình bởi sự mạch mẽ nhưng không ai nhìn thấy sự yếu đuối của anh cả
Đứng ở ngoài suy nghĩ một hồi cánh cửa đằng sau liền mở ra kéo cậu khỏi đống suy nghĩ ấy
" Đi thôi không muộn giờ " Yeonjun bước ra
" Không phải do ông dậy muộn nên ta mới muộn hả " cậu trách móc con sâu ngủ kia
" Rồi rồi anh xin lỗi mà " anh nũng nịu xin lỗi
Beomgyu chỉ biết bất lực với ông anh như trẻ con này
Cả hai học chung trường đại học Yeonjun là sinh viên năm cuối còn Beomgyu là sinh viên năm hai , cả hai đều chọn cùng một chuyên nghành đó là vũ đạo
Yeonjun là sinh viên xuất sắc nhất của khoa anh luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra của tháng , Beomgyu cũng không kém là bao nhiêu cậu luôn đứng thứ hai chỉ sau Yeonjun chưa ai có thể vượt lên vị trí này của hai người họ , nhìn cách họ luyện tập là đủ hiểu họ xuất sắc như nào rồi ai cũng công nhận họ , cả hai đều được mọi người yêu quý bởi sự tốt bụng của bản thân tuy Beomgyu hơi đanh đá nhưng cậu biết cách quan tâm người khác chính cái sự đanh đá của cậu mà ai cũng nhìn cậu như con gấu vậy một con gấu đanh đá và đáng yêu . Hôm nay là buổi học chính thức của học kì do dịch bệnh nên năm nay vào học muộn hơn mọi khiYeonjun ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , môn triết lí học là cái môn mà anh ghét nhất trần đời ghét cay ghét đắng vì nó khiến anh buồn ngủ vô cùng , khoảng một lúc sau cuối cùng tiếng chuông reo lên báo hết giờ học mặt ai cũng tỉnh ngay lập tức Yeonjun bật dậy gọi Beomgyu đang ngủ bên cạnh
" Này Beomgyu dậy đi hết tiết rồi xuống căn tin không? "
Cậu từ từ tỉnh dậy rồi ngước lên nhìn anh
" Có chờ tỉnh ngủ đã " cậu khẽ nói thì một lực nào đó kéo cậu dậy
Bỏ ngoài tai lời cậu nói anh kéo cậu chạy thẳng ra cửa trông cậu như cái xác không hồn bị kéo đi vậy , đúng lúc hai người đó ra ngoài thì giáo viên bước vào
" Nào cả lớp ngồi vào chỗ tôi có chuyện muốn thông báo " giáo viên vỗ tay ra hiệu mọi người về chỗ
" Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới , bạn ấy chuyển từ Mĩ về nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé "
Nói xong một cậu trai m8 bước vào khiến cả lớp phải Ồ lên vì sự đẹp trai và cao ráo này trời ạ nhìn cậu ta đẹp dã man luôn ý
" Cả lớp trật tự , giờ em hãy giới thiệu bản thân với mọi người nhé "
" Dạ vâng , chào mọi người mình tên là Choi Soobin rất mong được mọi người giúp đỡ " cậu trai cất lời giọng cậu ấm thật đấy nghe còn hay nữa chứ
" Được rồi em ngồi ở bàn thứ hai kia nhé "
" Dạ vâng em cảm ơn " hắn cúi người cảm ơn vị giáo viên kia rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ được xếp