- university-au
- kai > zakkun 1 tuổizakuro biết là điện thoại cậu sắp nổ tung rồi.
tay nắm chặt cây bút chì tưởng chừng như sắp gãy, cậu chỉ đành thở dài nhấc máy.
- được rồi, cho em một lí do chính đáng để trả lời anh đi nào?
'hể? không tính nhờ anh giúp hả~ dù gì cũng anh lớn hơn em mà'
- nhưng em đâu có cần? thành tích của em không tệ, việc đỗ vào đại học cũng không quá khó khăn, kiểu gì cũng chung trường với anh, khỏi lo. cơ mà bây giờ em đang ôn tập đấy? mắc gì anh gọi miết vậy?
kaikoku ở đầu dây bên kia nghe tiếng em người yêu kiệm lời đang liến thoắng xa xả vào tai anh mà trong lòng chỉ thầm dập đầu tạ tội, anh đã sai khi nghĩ thằng nhóc này lạnh lùng.
vào lần đầu tiên onigasaki kaikoku gặp oshigiri zakuro, anh đã tưởng cậu nhóc ấy rất hiền lành, ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp đó chính là một tính cách lạnh lùng, hoặc dễ gần.
không, anh sai rồi. kaikoku muốn tự đấm bản thân mình của quá khứ vì đã nghĩ như vậy.
hóa ra thằng nhóc đó đanh đá dễ sợ. lại còn cứng đầu và hay lo nghĩ.
khi anh bắt đầu theo đuổi cậu là toàn bị lườm cho rách mặt, nhưng anh kaikoku đây da mặt không hề mỏng nên đã thành công có được zakuro rồi, ông nội hãy tự hào về con.
nhưng trớ trêu thay là thời điểm hai người yêu nhau lại khá sát với kì thi đại học, thành ra anh bị cậu nhóc dễ thương kia cho ăn bơ luôn.
kai-san rất đau lòng, zakkun hãy rủ lòng thương lấy con người tội nghiệp này.
- anh có nghe không đấy?
'dạ nghe rồi... zakuro-kun nói gì cũng đúng hết ạ'
- em muốn đấm anh?
'hong bé ơi~'
- tch.
'đừng tặc lưỡi chứ em...'
- thôi, nếu không có gì thì em-
'à khoan đã!'
- hả?
'chúc em thi tốt, yêu em~'
- c-cảm ơn... bớt nói lời sến sẩm.
cậu cúp máy, vành tai vẫn còn đỏ rực, vùi đầu vào quyển từ điển dày cộp, zakuro thở dài.
onigasaki kaikoku là một tên đáng ghét.
và tên đáng ghét đó là người yêu cậu.
bó tay mà.
kaikoku nằm trong kí túc xá, tay gác lên trán nghĩ ngợi.
anh chỉ chờ đợi mỗi thời khắc mà zakuro bước vào ngôi trường này cùng với anh thôi.
thật không phí công hai năm theo đuổi, mọi thứ về cậu ấy đều thú vị.
"yêu chết mất"
ngày lễ khai giảng đón chào tân sinh viên, zakuro vừa bước ra khỏi hội trường thì đã bắt gặp nam nhân tóc đen cao ráo với nụ cười mỉm treo trên khuôn mặt điển trai đứng khoanh tay đứng tựa vào tường.
- chào mừng hậu bối oshigiri-kun.
- thôi giùm em cái.
- gì chứ, em có lạnh lùng quá không vậy?
- chào anh, kaikoku-senpai.
nghe được hai từ 'senpai' phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn lại thêm cái chất giọng trầm ấm kia làm kaikoku ôm tym.
- đi dạo vòng quanh trường với anh chứ?
- được thôi.
[end]
OMG KAIZAKU DỄ THƯƠNG QUÁ HUHUUUUU
BẠN ĐANG ĐỌC
[kaizaku] the taste of love
Fanfictionmột cái hố hỗn hợp về kaizaku vì tui quá vã huhuhu- có đủ mọi loại au và đặc biệt là không có ngược nhaaaa btw, tui đánh số thứ tự chẳng qua là vì lười nghĩ tiêu đề thôi =))) dù biết là nó sẽ flop dập mu nhưng đam mê thì vẫn mãi là đam mê nên kệ mẹ...