Tháng 4 năm 1840, Pháp.
"Tù nhân 317, dậy ngay!" Người cai ngục dùng cây gậy sắt chọc vào người tên tù nhân qua khung sắt. Hắn lười biếng ngồi dậy, vươn vai và ngáp một tiếng dài. Sau đó hắn kéo cây gậy của cai ngục sát về phía mình khiến cho cả người của chàng cai ngục kia đổ dồn về phía khung sắt lạnh lẽo.
"Chào buổi sáng cai ngục Potter. Anh vẫn quyến rũ như mọi khi, và tôi nghĩ anh không nên chọc vào người tôi mỗi buổi sáng." Draco Malfoy vẫn nắm chắc cây gậy, đồng thời sán lại gần gương mặt của người cai ngục được gọi là "Potter" kia.
"Mặc áo vào và chuẩn bị ra ngoài tập trung." Harry Potter lạnh lùng.
"Được thôi, và trước khi làm điều đó tôi cần nói với anh."
"Gì?" Anh gằn giọng.
"Je t'aime." Khóe môi Draco cong lên, hắn buông cây gậy ra rồi quay vào mặc áo.
"Ngươi tự tin rằng ta sẽ thích ngươi sao, tù nhân 317?" Ánh mắt anh đầy sát khí nhìn chăm chăm vào người đang mặc áo kia.
"Tôi không nói rằng anh thích tôi, nhưng tôi tự tin rằng tôi có thể khiến trái tim anh chẻ làm đôi... Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng."
Harry cắn chặt răng quay người bước đi, sự tức giận trong anh không để lộ ra ngoài mà gói gọn lại trong nắm đấm đang siết chặt.
"Lần sau không thể để yên cho hắn." Anh nghĩ đến những lần bị trêu chọc trước đây, tất cả mọi lần anh đều nhẫn nhịn, dự định lần tiếp theo tên tù nhân 317 chết dẫm kia chắc chắn sẽ ở trong phòng tối 3 ngày coi như lời cảnh cáo.
8:00 AM, Sân vận động nhà tù Strix.
Nhà tù Strix, nơi giam giữ những tù nhân với mức án chung thân.
Dưới sân vận động, không khí ô nhiễm pha trộn sự bạo lực, dâm ô, tham lam và tàn khốc nhất của nhân loại. Mọi loại người tốt xấu, mọi vẻ mặt dữ tợn hay ôn nhu, mọi dáng người thấp, cao, béo, gầy. Những người sống nơi đây tụ tập lại khiến sân vận động trở nên nhiều sắc tố.
Sự ồn ào náo động của đám đông vây quanh Hermest - Một tên bạo lực được cho là đứng đầu trong đám tù nhân ngục Strix. Gã ta đang trút hết tức giận vào một cậu thanh niên trẻ người đầy máu me, ngũ quan của cậu chàng biến dạng đến đáng sợ. Hầu như chẳng có một kẻ nào có ý định can ngăn hành động bạo lực này kể cả cai ngục lẫn tù nhân. Cai ngục lạnh giá như băng, cho tù nhân tự sinh tự diệt. Tù nhân nếu không phải hèn nhát thì đều là những kẻ chung một giuộc với Hermest.
Draco Malfoy đang lặng lẽ dựa vào bờ tường mân mê điếu thuốc trên tay, hắn là một trong số ít người không có hứng thú với trò chơi bạo lực kia. Rít một hơi thuốc dài, khói từ trong miệng hắn dần được tỏa ra. Hắn nhìn lướt qua đám đông hò hét ầm ĩ rồi cười khẩy: "Lũ bẩn thỉu."
"Giống hệt như đầu óc của ngươi."
"Cai ngục Potter, anh có thời gian rảnh rỗi để tới đây nói chuyện với tôi sao?" Draco ngước nhìn người trước mặt mình nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Nhận lại sự im lặng của đối phương, hắn tiếp tục: "Anh có thể đổi cách xưng hô không? Chúng ta đâu xa lạ đến nỗi như vậy?"
"Với ngươi thì không xa lạ thôi, 317."
"Thôi nào Potter, anh có thể mở lòng với tôi. Hoặc mở thứ khác cũng được thôi!" Nói rồi hắn đứng dậy, trong vài giây ngắn ngủi, hắn rít thêm một hơi thuốc dài nữa, đột ngột áp môi của mình vào môi Harry. Hắn truyền hết làn khói từ miệng của hắn qua miệng anh khiến anh không kịp phản ứng mà ho sặc sụa.
Draco mỉm cười nhìn anh, hắn lên tiếng, giọng điệu trêu chọc: "Anh chưa bao giờ hút thuốc đúng chứ cai ngục Potter? Tôi đã cho anh nếm thử rồi đấy."
Đáp lại hắn là những tiếng ho kéo dài.
Chờ cho Harry giải thoát khỏi cơn ho, hắn lại hỏi: "Anh thấy vị của nó như thế nào, ngon đúng chứ?"
"3- 17... ngươi, ngươi... đi t- theo ta." Đôi mắt xanh lục lãnh lẽo của anh bấy giờ ngấn nước và đỏ ửng vì bị sặc. Anh khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, tức giận bước đi tới phía sâu nhất của nhà tù Strix.
"Đi hẹn hò bí mật hả cai ngục Potter?" Draco thong thả đi theo đằng sau Harry, không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Không! Và ngươi thôi ngay cái tư tưởng đó đi!" Anh rít lên.
Đi tới căn phòng cuối cùng, anh dừng bước, người đằng sau anh cũng nhanh chóng dừng lại bước đi của hắn. Người cai ngục duy nhất ở đó lên tiếng: "Tù nhân số 317 à? Chắc hẳn hắn đã làm điều gì đó sai trái lắm. Được rồi vào đây đi 317." Nói rồi người cai ngục mở cánh cửa đằng sau anh ta ra.
Draco bỗng thốt lên: "Anh tức giận đến mức muốn tống tôi vào phòng tối sao, rồi anh định sẽ để tôi trong đó mấy ngày vậy, cai ngục Potter yêu dấu?"
Dự định ban đầu của anh bị gạt mất khi nghe từ mà tên tù nhân 317 này gọi mình, anh lạnh lùng thông báo: "1 tuần."
"Được thôi." Hắn thong thả đút tay vào túi quần bước vào căn phòng tối đen không một ánh sáng.
Harry cảnh giác đi theo hắn cho chắc chắn, bởi anh không tin rằng hắn có thể ung dung tới vậy. Nhưng đó lại là sự lựa chọn sai lầm của anh...
Draco kéo mạnh tay anh khi hắn đã bước vào căn phòng tối tăm ấy, người cai ngục phụ trách quản lí phòng tối ở bên ngoài không biết là vô tình hay cố ý mà nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
"Này, Jacob!" Anh hoảng sợ gõ vào cánh cửa chắc chắn, chẳng dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chỉ có anh và tên sát nhân này ở chung trong một căn phòng thiếu sáng.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng tên cai ngục Jacob đó sẽ cứu anh ra khỏi bàn tay tôi sao?" Qua thứ ánh sáng ít ỏi len lói trong căn phòng, hắn nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác cùng ánh mắt sợ sệt của Harry. Hắn bất giác cười đểu cáng, gương mặt này khiến hắn khó lòng mà gạt đi suy nghĩ sẽ đè người trước mặt mình ra ngay tại đây.
"C- Cậu ta sẽ quay lại và đưa tôi ra." Anh nói với hắn, cũng như an ủi chính bản thân dù biết rằng xác suất người cai ngục quay trở lại là 1%.
"Anh muốn 7 ngày yên ổn chứ?"
"Điều kiện?"
"I just wanna your kiss."
- To be continous -
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Prison
FanfictionCâu chuyện về tên tù nhân Draco Malfoy và người cai ngục ưu tú Harry Potter năm 1840, Pháp. @Merionee