Hồi

27 5 8
                                    

Trước ngôi mộ này tôi cảm thấy hối hận là sao khi em còn sống tôi lại không bày tỏ tình cảm làm em đợi chờ làm em nhớ nhung khi mà em về với suối vàng em vẫn còn chờ lời nói của tôi

- Tanjirou mau chạy đi mặc kệ tớ mau chạy đi_Kanao

Tâm can tôi như thắc lại nhìn người con gái mình yêu bị giết ngay trước mắt, vẻ mặt tôi không tránh khỏi sự tức giận mà lao tới cầm thanh nhật luân chém bay đầu hắn, nhưng tôi đã thất bại và cướp đi cánh tay phải

*Tôi bất tỉnh*

- Tanjirou, anh hai mau tỉnh lại đi mau tỉnh lại đi_ mọi người, tôi nghe thấy tiếng của Nezuko

Do kiệt sức mắt tôi không tài nào có thể mở ra

- Sơ cứu cho Tanjirou nhanh lên đứng dậy và cứu những người khác cứu các trụ cột nhanh lên_mọi người

Sau khi nghe câu nói đó tôi rơi vào bất tỉnh, trong giất mơ tôi nhìn thấy cha mình đg thi chuyển 12 thức của điệu múa tế hoả thần. Cha cần thanh kiếm đưa cho tôi, mở bao kiếm ra đây là 1 thanh nhật luân tuyệt đẹp có pha màu đỏ của lòng kiên định màu đen của sự dũng cảm

Tôi ngơ ngát nhìn Cha hỏi:

"Sao mà cha có thể có 1 thanh nhật luân" nhật luân đao chỉ có trong sát quỷ đội thôi mà? Cậu thầm nghĩ

Cha chỉ nở 1 nụ cười nhìn cậu và bảo những gì ta cần bảo t đã bảo hết rồi! Và cha tan biến đi mất.

Tôi vội ôm lấy những ánh sao đang dần biến mất mắt thì long lanh những giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống

*Tôi tỉnh dậy*

Tay cầm thanh kiếm nhật luân đang chuyển dần thành màu của thanh kiếm cha đưa, lòng kiên định, sự tức giận và hận thù hoà vào nhau

Tôi như điên lao tới thi chuyển 12 thức của Hoả Tế
Thần vào người Muzan sau một hồi chật vật  với hắn các trụ cột hầu như không còn sức

- Còn 30 phút nữa là bình mình_ tôi thầm nghĩ

Hoàn thành 12 thức rồi nhưng tôi vẫn không tài nào có thể thi chuyển thức 13 lòng tôi càng thêm lo lắng hơi thở từ đó mà loạn xạ

Bồng nhiên 1 giọng nói rất quen thuộc mũi hương quá đỗi nhẹ nhàng chỉ như thế khoé mắt tôi đã cay hơn nước mắt đã khẽ rơi, người con gái tôi yêu nói

- Tớ không sao đâu cậu hãy cố gắng chiến thắng nhé_Kanao

Trái tim tôi rực lửa hít 1 hơi thật sâu chém bay đầu kẻ đã gieo rắc bao đau thương kiến tôi mất đi chính mình mất cha mẹ mất gia đình, tuy trận chiến đã kết thúc nhưng sao tôi lại đau lòng thế này

- Tôi ôm mặt khóc Zenitsu và Inosuke cũng lại gần an ủi tấm lòng đau đớn này

Bỗng có 1 tiếng kêu, đó là giọng của chị Shinobu
Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh hay đơn giản là mọi người đang đánh thức tôi dậy

- Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê chợt nhận ra tất cả đơn giản không chỉ là mơ, tất cả mọi người thân tôi thật sự biến mất.

_______________Hoàn________________

{OneShot} Mộng tưởng TanKanWhere stories live. Discover now