Chương 13

6.8K 288 10
                                    

Xương cốt Tư Húc non nớt, bị đánh bằng thanh sắt mạnh như vậy cũng khó tránh khỏi việc nứt xương, vết thương nặng cộng thêm việc nứt xương về sau khi Tư Húc lớn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, thiếu mất một khúc xương thôi cũng khiến người khốn khổ. 2 ngày Tư Húc hôn mê, lúc tỉnh lại chỉ biết nhỏ giọng kêu khóc nói đau.

Lòng Cẩm Lạc Nhiễm đau như dao cắt, đôi mắt đỏ ửng, nhìn Tư Húc rơi nước mắt y thật hận không thể quay lại vài ngày trước, đáng lẽ y nên ném gã đó vào lò thiêu, bỏ từng con trùng độc ăn sạch xương cốt da thịt gã cho đến chết.

Cẩm Lạc Nhiễm tận lực bôi thuốc cho Tư Húc, thấy thằng bé vẫn luôn khóc y mở vạt áo, nhét bầu ngực vào miệng nó.

"Uống sữa đi, uống rồi sẽ đỡ đau hơn."
Y đau lòng vuốt vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau của Tư Húc. Lúc này cho Tư Húc uống sữa không cầu nhóc thật sự hết đau, chỉ mong có thể làm nhóc phân tâm không còn đặt tâm tư lên vết thương dữ tợn trên người nó nữa.

Tư Húc rướm nước mắt, ngoan ngoãn uống sữa.

Đã mấy ngày nó không được uống sữa, bụng rất thèm nhưng vì thương tích trên người nó không có tâm tư muốn bú sữa nữa rồi. Nhưng hiện tại sữa tươi đã dâng lên tận miệng, nó hạnh phúc ngậm bầu vú mang hương sữa ngọt ngào vào miệng.

Dòng sữa thơm ngọt chảy xuống cổ họng, Tư Húc hít hít mũi uống sữa, đuôi mắt đỏ hoe dần dần cụp xuống.
Uống sữa được một lúc nó dần thiếp đi, bờ mi ướt đẫm nước mắt khe khẽ chập chờn, miệng nhỏ ngậm vú không nhả, vừa ngủ vừa bú sữa.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]

Cẩm Lạc Nhiễm thương tiếc đặt lên trán Tư Húc một nụ hôn.

Đến tối, cửa nhà Cẩm Lạc Nhiễm vang lên tiếng gõ trầm thấp từ tốn.

"Đi vào."

Cẩm Lạc Nhiễm ôm Tư Húc trong bóng tối nhàn nhạt mở miệng.

Cánh cửa kêu lên tiếng kẽo kẹt, dưới ánh trăng hiện lên ba thân ảnh 2 cao lớn 1 cao gầy mảnh khảnh.

"Các chủ.''
Giọng của một thanh niên hơi nhạt, lại gọi một tiếng "Các chủ" đầy cung kính.

Cẩm Lạc Nhiễm lẳng lặng nhìn gương mặt mệt mỏi say ngủ của Tư Húc, "Văn Ý à..."

"Vâng, có thuộc hạ." Chung Văn Ý nhẹ cất tiếng.

"Đã chuẩn bị những thứ ta dặn dò ngươi hay chưa?"

Chung Văn Ý gật đầu, "Đã chuẩn bị."

"Tốt lắm." Cẩm Lạc Nhiễm hôn khẽ lên bờ môi trắng bệch của Tư Húc, "Vậy chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."

"Vâng, thưa Các chủ."
Cả 3 người cùng đồng thành.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Chung Văn Ý và một nam nhân cao lớn nọ dẫn đầu đi trước, đèn lồng trong tay 2 người lung lay theo những bước chân. Người đi giữa là Cẩm Lạc Nhiễm và Tư Húc, Cẩm Lạc Nhiễm từ đâu tới cuối đều ôm chặt Tư Húc trong lòng như thể ôm một bọc đồ nhẹ , một chút cũng không mệt. Người cuối cùng là một nam nhân cao lớn khác, bước chân nhẹ như gió, trong tay cầm theo đoản kiếm.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ