Chap 13

446 40 3
                                    

Tiểu Vy chẳng còn là một cô gái thùy mị nết na, ngoan hiền... Yếu đuối, nũng nịu...!

Cô bây giờ lột xác hoàn toàn thành một con hổ to lớn dữ tợn... Máu điên nổi lên... Đôi mắt cô chỉ một màu đỏ tươi như màu máu... Như con quỷ dữ nhập vào thân xác cô gái trẻ thân hình yếu đuối...

Tiểu Vy không còn giữ bình tĩnh nữa... Hét lên như tiếng gầm... Con hổ giam giữ lâu không ăn món ngon ,đang đói và đã sẵn sàng xé xác con hổ nhỏ kiêu căng trước mặt...
"TÊN KHỐN NẠN!!! TAO ĐẬP CHẾT MÀY!!!!!"

Tiểu Vy từng bước tiến gần đến... Như từng bước của một vị lãnh chúa... Đông Hải như đông cứng khớp chân... Hắn sợ hãi trước cô gái nhỏ bé sao?? Không!! Hắn chỉ chiêm ngưỡng , muốn xem cô nàng này làm gì mình...

Hắn xoay người lại... Bỏ một tay vào túi quần... Tay kia khiêu khích Tiểu Vy... Miệng cười khinh bỉ... Hắn ngạo mạn nghĩ rằng...
Chà!! Wow... Để tôi xem em làm được gì nào... Thứ mình hạc xương mai dám đánh đấm với tên này sao... Hèn hạ...haha...

Người ta thường nói... Kẻ săn mồi thường tưởng mình là kẻ thắng cuộc... Nhưng đâu ngờ rằng thợ săn lại ngụy trang thành con mồi... Và lật ngược thế cờ... GIẾT CHẾT KẺ TỰ CAO!!!

Tiểu Vy không nhẫn nhịn được sự khinh thường của hắn... Nhưng cô phải dùng cái đầu! Chớ phải tên du côn không học thức!!

Chợt đứng yên... Hắn ta bất ngờ... Tưởng cô hoảng sợ... Cười đắc chí...

Tiểu Vy lùi lại... Mãnh hổ trong cô trỗi dậy mạnh mẽ... Phóng tốc độ lao tới chỗ con mồi kiêu hãnh kia...

"RẦM!!"..."Ahhhhh!!!! MÀY!!!"

Cú đấm trời giáng thẳng vào lòng ngực hắn ta... Bị ăn đấm bất ngờ... Lại không thể ngờ là nó lại đau đến mức độ hắn ngã ngửa ra nền rạch... Rõ tiếng "RẦM!!" như tảng đá to đùng đỗ xuống... Hắn la làng, đau điếng ôm ngực mà thở hơi lên,không ra hơi...

Mặt hắn nhăn nhó đau khổ... Lập tức đứng bật dậy... Loạng choạng dựa vào vách tường...

Tiểu Vy đứng nhìn biểu cảm khuôn mặt của hắn... Mặt lạnh tanh không chút biến đổi thần sắc... Chắc hắn không biết?... Trước đây Tiểu Vy từng học võ các môn khác nhau... Học để phòng vệ chính đáng, cũng luyện tập thân hình săn chắc... Lại thường xuyên tập thể dục , thể thao ... Sức của cô không hề thua kém bọn con trai đàn ông!!

Tiểu Vy là con Phượng Hoàng lửa bay vút trên cao... Quyền lực bức người, hiên ngang nhìn tên thảm hại... Cô trên vạn người, cô là chủ cuộc chơi .... Thắng thua là cô quyết định... Còn chết hay sống là do ngươi chọn... Kẻ thua kém mãi mãi không có cái đầu... Đánh đấm đơn thuần là thể lực... Có ăn có học đàng hoàng mới là vua chúa... Mày có học cũng vứt cho chó ăn... Kinh tởm! Đáng khinh!!

Đông Hải là con trai, hổng lẽ thua xa một cô gái... Hắn vun nắm đấm... Đòn đánh dễ dàng bị Tiểu Vy né tránh... Cười nhếch mép... Đá vào bụng hắn ta cái rõ mạnh... Hắn té lùi lại, máu từ mũi trào ra , lênh láng khắp mặt mày ... Mất trớn đập lưng vào tường trắng... Hắn ngã quỵ!! Tiểu Vy cất bước tới gần... Bốp cổ hắn lôi lên cao... Đối diện trực tiếp với cô... Cô tát một cái "BỐP" vào bản mặt nam thần... Máu miệng hòa lẫn cùng máu mũi chảy liên tục ... Ướt hết cổ áo sơ mi lịch lãm trắng tinh khôi...nó nhuộm màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt in đậm lên vai áo... Tạo ra đốm đo đỏ... Mùi tanh của máu bốc lên... Khiến Tiểu Vy khoái chí, lại thêm kích thích... Siết chặt cổ hắn hơn như cho hắn tắt thở... Chân hắn cách mặt đất hơn 10cm...

Nơi yên bình _ TiênVyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ