Hổ dữ không ăn thịt con

598 42 8
                                    

"Ôi em trai ngốc của anh"

"Anh chả quan tâm tới con của con đĩ ấy đâu~"

"Anh hai?"

Rindou thấy khó hiểu khi người anh mình luôn thần tượng này lại chối bỏ đứa con ruột của gã, tại sao anh lại có thể chối bỏ được chứ huống chi đứa bé trong bụng của "chị dâu" gã lại là cháu ruột của mình nữa chứ

Cho dù có là tội phạm giết người không ớn tay sao có thể nhẫn tâm chối bỏ hay tước đạt đi mạng sống của đứa con ruột thít của mình cớ chứ, hở dữ còn chưa ăn thịt con thì cho dù có là tội phạm không có tình người đi chăng nữa thì vẫn yêu thương đứa con ruột thịt của mình

Mà lần này người có tài ăn nói tâm lý dễ nắm bắt được con mồi như Haitani Ran lại đi chối bỏ đi đứa con ruột thịt của mình

Gã ta còn hơn cả hỗ dữ

"Nè Rindou, anh chỉ nó là không muốn chấp nhận đứa con ấy thôi mà"

"Anh mày có nói sẽ giết đứa tạp chủng ấy đâu, chú mày không cần chưng ra bộ mặt muốn giết người như thế~"

"Vâng vâng em biết"

Kagami thấy thái độ nhiễu cợt ấy của gã thì ả ta cũng giận đến run người mà lên tiếng

"Ran mày là thằng chó chính hiệu đấy"

"Đến con mày mà mày còn không nhận là sao?"

Tay ả để ngay thắt lưng chuẩn bị rút súng ra để bắn chết thằng chó chết ấy mà quên rằng mình đang ở bệnh viện, tay vừa chạm vào khẩu súng thì bỗng vâng lên giọng nói của một người đàn ông trung niên

"Thôi đi Kagami, đừng làm loạn"

Kagami nghe thế liền quay người để xem chủ nhân của giọng nói ấy

"Hello chó cái"

"Tao nã chết mẹ mày giờ thằng đầu hồng"

Thì ra giọng nói ấy là của Mocchi đang cầm trên tay một giỏ trái cây đi kế bên là Takeomi và Sanzu đang mở cái mồm thối của mình ra chọc ghẹo ả Kagami

"Hai ông chú già cũng bắt chuyện lẹ ha-"

"Im đi nhãi ranh, tao và Takeomi đi tới đâu theo lời của thằng nghiện kia thôi"

"Vậy giỏ trái cây?"

Kagami cười đểu tay chỉ vào giỏ trái cây trên tay của Mocchi mà hỏi

"Đi thắm bệnh nên mua chó đây, cầm đi thằng nghiện tạo và Takeomi có nhiệm bụi phải đi"

"Ừ, đi đi ông già"

"Mày nói tiếng nữa tao bắn chêt mày"

"Giỡn xíu làm gì căng"

"Liệu hồn"

Sau một hồi đấu võ mồm thì hai ông chí già cũng chịu đi còn Sanzu quay qua nói với Kagami

"Ran nó phản ứng sao thế?"

"Cũng vậy"

"Khốn nạn vậy~"

Thế là cả đám tội phạm ngồi ở ghế ở phòng hồi sức để đợi hồi âm, sau một hồi trồng ngóng thì một ý tế trẻ bước ra từ phòng hồi sức của Y/N lên tiếng gọi:

"Mời người nhà bệnh nhân Watashi Y/N vào thăm"

Cả đám nghe vậy thì liền sãu chân bước vào phòng hồi sức một cách nhanh chóng còn gã thì ôm eo cô tính nhân mới đi theo sau một cách bình thản, chưa vào tới nói gã liền bị Kokonoi chặn ở cửa và nói

"Để con điếm ấy ở ngoài, chỉ mày vào thôi"

Gã không nói gì chỉ nhìn Kokonoi mà cười rồi bỏ eo cô tình nhân ấy mà tiến vào bên trong phòng để xem người "vợ" nhỏ của mình

"Ừm...ủa..mọi người..sao em lại ở đây thế..ưm"

Em định ngồi dậy thì liềm bị Rindou ngăn lại

"Bà chị lỳ quá, đã như thế mà còn cố ngồi dậy"

"Tôi bị gì?"

"Chị nói tát động tâm lý nặng nên bởi ảnh hưởng tới cái thai ấy, mà cái thai không sao cad mà chị đừng ngôi dậy"

"Nằm mà giữ sức đi bà chị"

"Cái gì? Tôi có thai?"

"Ủa chị tưởng em biết rồi?"

Kagami khó hiểu liền hỏi em

Kagami thấy khó hiểu là do em phải biết rằng em có thai chứ, sao em lại bắt ngờ đến thế chứ?

"Em...em có thai ư?"

"Chị tưởng em biết lâu rồi?"

"Em..."

"Thôi không sao"

Kagami chấn an lại tình thần của em rồi quay sang nói với mấy thằng đực rựa trong phòng mà nói:

"Nhìn gì màu gọt trái cây đi?"

"Biết rồi, biết rồi"

Kakucho lên tiếng rồi vơ tay lấy giỏ trái cây trên bàn

-Hết chương 24-

[Haitani Ran x Reader]Chồng em chỉ thương hại em thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ