Chap 8 : Nhị Nguyên

1.2K 99 0
                                    

: Giờ ăn trưa:

Hai bạn trẻ Chí Hoành và Vương Nguyên háo hức xuống nhà ăn và tha hồ tung hoành.Đang ăn vui vẻ, ai đó ngồi xuống bàn 2 người và chào hỏi:

- Hello ~~~~

- Ơ...Tuấn Khải!! - Vương Nguyên nhìn anh bất ngờ, rồi lại cười ngây ngô như thiên thần.

- Anh ăn gì không a?!?- Nguyên đưa cho anh cái đùi gà.

Tuấn Khải nhìn Nguyên rồi cười, cầm cái đùi gà cậu đang ăn dở rồi ăn tự nhiên. Vương Nguyên nhìn ăn khó hiểu. Ăn cái nguyên vẹn không ngon sao?

- A quên giới thiệu. Đây là Chí Hoành bạn em. Còn đây là Vương Tuấn Khải, người đã cứu tớ trong vụ trấn lột hôm qua.- Nguyên hí hửng nói

- What?!!? Cậu bị gì cơ ??!? Trấn lột? Sao không kể cho tớ??!- Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên.

- Khụ, chẳng qua tớ chỉ bị vài tên đầu gấu gây rối thôi. Nhưng rất may nha, Khải ca đã hảo hảo suất, cứu tớ thoát khỏi mấy tên côn đồ đấy ~~ Anh ấy đánh nhau cực giỏi luôn. Đai đen Taekwondo đó.

- Thật sao??!?? Nam thần a ~~~ Nhận em làm đệ tử đi!!!- Chí Hoành mắt lóe sáng nhìn Tuấn Khải.

Tuấn Khải gãi đầu bất đắc dĩ cười. Thật ra vụ trấn lột ấy, do anh sai người làm thôi. Chủ yếu để tiếp cận Vương Nguyên ( vô sỉ a ).Cơ mà đai đen Taekwondo là sự thật.Không sao, bạn của Bánh Trôi cũng là bạn anh. Mà bản lĩnh cậu ta được đó chứ, đụng đến tên Thiên Tỷ mà vẫn còn nguyên vẹn, cũng ghê gớm lắm nha.

- Hơ hơ, chuyện bình thường thôi mà. Thấy người gặp nạn ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên.- Tuấn Khải mắt híp lại cười tươi, lộ hai chiếc răng khểnh trông thật hảo suất. Mặt Vương Nguyên đỏ lên,thầm nghĩ '' Đẹp trai quá! ''

Tuấn Khải để ý Vương Nguyên nãy giờ. Thấy đồ ăn dính đầy miệng cậu. Anh cầm khăn giấy rồi lau cho cậu. Hành động dịu dàng, anh rót nước cho cậu rồi ôn nhu nói:

- Nhị Nguyên, ăn từ từ thôi, không ai dành đồ ăn em đâu, kẻo nghẹn giờ.

- Dạ - Nguyên ngượng chín mặt -Mà..... Nhị?!?? Khải ca !! Em không có '' Nhị'' a ~~~.-Mếu máo nhìn Tuấn Khải.

Anh cười rồi xoa đầu cậu. Người đối diện nhìn hai người, ây dà hai người này náo nhiệt quá, tôi thành kỳ đà mất rồi. Chí Hoành thở dài lắc đầu. Suy nghĩ vẩn vơ đến ai đó.....

[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ