Chờ Đợi Một Đời

134 14 1
                                    

- "Đợi tao với"

Cậu con trai nghe thấy tiếng hét vội dừng đạp xe, quay người ra đằng sau, vẫy tay:
- "Nhanh lên, mày chậm quá đấy Trúc"

Trúc là tên tôi, còn cậu ấy là Minh- thằng bạn nối khố của tôi. Bọn tôi thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa cơ, hay còn gọi là gì nhỉ? Thanh mai trúc mã... cách gọi văn vẻ này chẳng hợp với tôi chút nào. Tôi và Minh từ nhỏ đến lớn đều học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên bọn tôi dính nhau như sam ấy.

Chúng tôi dừng lại trước cổng trường Ban Mai, đây là ngày nhận lớp đầu tiên, mở đầu cho ba năm cấp ba của bọn tôi. Tôi háo hức chạy lại bảng thông báo chia lớp, nụ cười trên gương mặt bỗng chốc biến mất, tôi ũ rũ:
-"Năm đây, tao với mày xa nhau rồi..."

Minh cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ cười cười an ủi tôi. Hai đứa nhanh chóng tách nhau đi về phòng học, bản thân tôi thật thấy trống trải vì không có Minh, nói cách khác thì... tôi thích Minh, từ lâu lắm rồi.

Minh đẹp trai, cao ráo, lại còn là học sinh ưu tú, từ những năm cấp hai thì cậu đã là nam sinh được săn đón nhất trường rồi. Cậu luôn đối xử tốt với tôi, lúc nào cũng chờ đèo tôi đi học trên chiếc xe của cậu, luôn là người đầu tiên nhớ đến tôi, chúng tôi còn đón sinh nhật cùng nhau nữa, có lẽ vậy mà tôi thích cậu ấy lúc nào không hay.

- "Trúc! Ra ngoài hành lang đứng cho cô"
Đây là lần thứ ba trong tháng tôi bị giáo viên khiển trách đấy. Trái với Minh, tôi là một đứa ham chơi, có ngoại hình bình thường và học hành thì siêu tệ nên việc bị chia vào kém của trường là điều dĩ nhiên. Tôi thật hối hận khi bản thân đã không cố gắng học để vào lớp giỏi cùng Minh.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi lớp, suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định trốn đến lớp Minh đang học, cảm giác được nhìn cậu học cũng khiến tôi thấy vui sướng.

Cậu ấy vẫn vậy nhỉ? Vẫn nghiêm túc nghe giảng, tay thì luân phiên chép bài, nhưng cái tôi quan tâm bây giờ chẳng phải chuyện đó nữa. Cô gái bên cạnh Minh là ai vậy? Cô bạn ấy thản nhiên uống nước trong lớp, mà đó lại là chai cam ép tôi đã tự tay làm cho Minh. Tiếng trống ra chơi vang lên, xung quanh xuất hiện vài tiếng ồn, tôi lê thân mình về lớp với nỗi buồn man mác, từ trước đến giờ, Minh chưa cho ai uống chung nước bao giờ, dù là tôi cũng vậy...

Hết buổi học, tôi bước ra cổng trường đợi Minh, cậu chầm chậm dắt xe ra cùng cô bạn ban nãy:
-"Này Trúc, mày đi xe buýt về đi nhé, nay tao phải học nhóm rồi"
Tôi mỉm cười, chỉ gật đầu đồng ý, bóng lưng hai bọn họ khuất dần, cúi gằm mặt lê từng bước chân về, từ khi nào mà cậu ấy lại quên tôi bị say xe thế này...

Sau một đêm trằn trọc, tôi dần lấy lại tinh thần, dậy thật sớm chuẩn bị quần áo, cặp sách chỉn chu, tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu, trở thành một người quan trọng đối với  cậu. Lúc đó tôi mới có thể quang minh chính đại mà ghen tị với cô bạn kia. Tôi chạy một mạch đến nhà Minh bằng chiếc xe cũ kĩ của mình, nhà Minh gần trường nhưng lâu nay cậu ấy vẫn luôn chạy ngược hướng đến nhà tôi một khoảng khá xa, tôi cảm thấy có lỗi và phiền cho cậu ấy lắm.

-"Minh ơi, tao đây... nè..."
-"Hoa, đợi tớ lâu không?... Trúc, sao mày ở đây? Biết dậy sớm rồi à?"
Tôi ngượng ngùng cười đáp lại Minh rồi đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh Minh, trông cậu ấy thật xinh đẹp, quần áo trắng tinh, mái tóc dài được chải gọn gàng bay trong gió, đôi mắt to tròn nhìn tôi, nhoẻn miệng cười dịu dàng.
-"Đây là Hoa, học chung lớp tao. Mày chạy xe đến đấy à..., vậy tao chở Hoa lên trường luôn nhé."

Đợi Chờ Một NgườiWhere stories live. Discover now