Anh cũng qua phòng hồi sức để xem cô thế nào!!Hải: em đã mang thai con của anh sao?
Hải: và chính anh đã giết chết con của mình sao?
Hải:anh khốn nạn lắm phải không Toàn?
Hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra ở trong đầu anh, nhưng anh chỉ thiều thào vài câu rồi nhìn cô!
Khoảng 1-2 tiếng cô cũng tỉnh lại cô cố gắng ngồi dậy để rót nước uống
Hải: em tỉnh rồi à, nằm đó anh rót nước cho
Anh rót nước cho cô còn cô thì cảm thấy bụng mình nhẹ hẳn đi, lấy tay sờ nhẹ cảm thấy bụng không còn to nữa thì quay sang hỏi anh
Toàn: con...con tôi đâu rồi?
Hải: em uống nước đi rồi anh nói cho nghe
Toàn: ực... rồi nói đi
Hải: em bình tĩnh nha
Toàn:...
Hải: con...con mất rồi!
* Xoảng *
Ly nước trên tay cô rớt xuống, nó vỡ vụn như trái tim cô bây giờ. Chồng thì ly hôn đang ở trước mắt nhưng với danh nghĩa là chồng cũ bên cạnh còn có đứa bé nhưng chưa kịp chào đời thì đã ra đi, ông trời thật biết trêu đùa cô không chừa cho cô một chút may mắn
Toàn: con tôi...anh trả con cho tôi
Toàn: TRẢ CON CHO TÔI!
Hải: em bình tĩnh đi
Toàn: bình tĩnh, anh kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào
Toàn: anh biến đi, tôi không muốn thấy anh
Toàn: hic...
Cô gào khóc trong vô vọng, con đã bỏ cô đi rồi thì cớ gì cô phải sống tiếp chứ
Cô quay sang thấy con dao gọt trái cây, cầm lên
Hải: em làm gì vậy.. bỏ xuống nghe anh.. bỏ xuống đi anh thương
Toàn:... Con đợi mẹ nha, mẹ sẽ theo con
Hải: đừngg
Anh chạy lại nắm chặt lấy con dao và giờ tay anh đang bị cứa đức một đường máu chảy nhỏ giọt rồi chuyển qua chảy khá nhiều
Anh ôm cô vào lòng rồi bấm nút đỏ phía trên giường bệnh để y tá qua trông cô còn anh thì đi băng bó
Hải: ngoan.. bình tĩnh nào sẽ không sao đâu " vô lưng cô "
____________________
Hết nè
Ý tưởng dành cho 2 fic kia òi nên bí ý tưởng cho fic này 😢
Iu m.n nhiều vote điii
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm đứa mình ghét
Lãng mạnĐây là truyện đầu tay của em nên hơi dở🥺 mn thông cảm và mong mn sẽ ủng hộ cho em ạ😘