Cale đang rất sợ hãi, mọi người đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt hằn học, nhạc nhiên, hoảng hốt và...
Cale bật dậy, từ bỏ ý nghĩ bất tỉnh trở lại và đến trước mặt những đứa trẻ đang khóc, cậu cúi xuống để ngang tầm nhìn với chúng
" Đừng khóc, khóc rất xấu, ổn rồi, kể ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Cale vừa nói trong lo lắng vừa lau nước mắt cho bọn trẻ
Rồi cậu như nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang Rosalyn và nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi
Rosalyn tránh ánh mắt của Cale và nói
" Tôi không thể ngăn họ đi thưa thiếu gia" cô nói
Mặt Cale ngay lập tức tối sầm lại
" Haaaa chả trách nó lại bị kéo dài" Cale vừa nói vừa nhìn những kẻ mà cậu thấy cô Rosalyn lén nhìn vào lúc nãy
Hắn chắc chắn nó bao gồm cả những đứa trẻ, cậu ôm chúng vào lòng, đặt chúng xuống giường, dùng rune ngủ say để đưa chúng vào giấc ngủ rồi ra hiệu cho tất cả ra ngoài
.
.
.
Ở văn phòng của Thái tử, Cale nhìn ba kẻ làm trái lệnh đứng trước mặt cậu
" Hans" Cale nói trong khi cầm lấy một chiếc bánh quy trên bàn trong khi ung dung ngồi trên sofa
" Tôi xin lỗi thưa thiếu gia. Raon-nim, On và Hong đã khăng khăng muốn ở lại khi nhìn vào tình trạng của cậu lúc đó" Hans cúi đầu nói
lộp bộp
Chiếc bánh quy trên tay Cale rơi xuống
" Bọn trẻ thấy tình trạng của tôi sao??" Cale nhớ chắc chắn mình đã sử dụng rune ngụy trang
-Cale, có vẻ vì năng lượng không đủ nên rune ngụy trang của cậu đã bị vô hiệu hóa để kích hoạt rune kí ức để xáo trộn kí ức mọi người xung quanh và tình trạng thật của cậu bị lộ ( KRS)
" Đúng rồi, thiếu gia Cale của chúng ta đã làm gì đó để cho cả người bê bết máu, mãu mũi cũng chảy ra. Cậu đã co giật và run rẩy như thế nào cậu có biết không?" Thái tử lên tiếng và nhìn Cale với ánh mắt dò hỏi
Hắn bận tâm không biết Cale đã làm gì nhưng kí ức của hawnns có chút lộn xộn và những gì hắn có thể nhớ là cô Rosalyn đã taọ một lá chắn, Choi-Han, Ron và Beacrox đã cố gắng chặn bọn khủng bố sau khi trấn an người dân
Mặt Cale tái đi hẳn
" Bọn trẻ sẽ gặp ác mộng mất" Cậu lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy vì thính giác của họ luôn tốt hơn người bình thường
Họ ngạc nhiên và hoài nghi đây có phải là rác rưởi thực sự không? trừ Choi-Han, Ron và Hans
Cale bật dậy
" Thưa điện hạ, tình trạng của tôi lúc đó chỉ là do quá phấn khích và dư chấn của quả bom, cơ thể tôi vốn khá yếu từ nhỏ và nó trở nên tồi tệ hơn khi tôi có những cảm xúc mạnh, hiện tại, ngài hãy dành thời gian quý báu của mình cho những anh hùng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm của điện hạ nhưng tôi ổn rồi và tôi cũng thực sự cảm ơn mặt trowif tương lai của vương quốc Roan, ánh sáng soi rọi trái tim của công dân nơi đây, người quả là vị tinh tú-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF] Ngôi sao đỏ!
FanfictionDạo h bị mê mấy bộ về og Cale nên làm luôn một bộ. Cale Henituse hơn 40 tuổi chết trong trận chiến với White Star. Hắn muốn trả thù nhưng làm sao đây...hắn không mạnh mẽ, một kẻ thất bại, một rác rưởi, một phế vật,... Đứa trẻ đáng thương... ...ngươi...