Oneshot only

412 41 6
                                    

Eri bước đến văn phòng thám tử của chồng cô, hay đúng hơn là người chồng đã ly thân của cô. Mỗi bước chân lại mang đến cho cô những kỷ niệm cũ với cô cùng "thám tử ngủ gật". Cô gõ cửa 1 hồi, chờ đợi nhưng không thấy ai trả lời. Cô chầm chậm mở cửa, và thấy căn phòng gần như vắng bóng

-Ran! Conan-kun! Hai đứa không có ở nhà à! Kogoro, anh ở đây chứ. -Eri gọi to.

Đáp lại cô chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của ai đó. Cô nhìn ra chiếc bàn làm việc thì thấy ông Mori - đang ngủ gục trên mặt bàn. Cô mỉm cười nhẹ, có lẽ quý ông râu kẽm của cô đã thực sự kiệt sức sau những vụ án liên tiếp. Đến cả đèn bàn vẫn còn bật sáng. Cô đóng cửa và lại gần người đang ngủ gục như chết kia. Cô ngắm nhìn người chồng cô khi ngủ, đầu tóc thì bù xù, bộ vest đầy bụi bặm, nhưng với cô, anh thật sự... khá đáng yêu. Eri hôn nhẹ lên bên má gầy gò của Mori, như muốn giúp anh giải toả sự mệt mỏi. Cô thật sự nể phục người đàn ông này, ngủ trên bàn với 1 sập giấy tờ lùm xùm này mà vẫn ngủ tới tận giờ này, đã là hơn 5 rưỡi chiều rồi. Cô nhẹ nhàng đặt hộp Chocolate mà đã mua cho anh xuống ghế, hôm nay là 14 tháng 2, rồi xắn tay áo dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn ông chồng mình.

"Thật tình, tốn có 20 phút thôi cũng không chịu làm, đúng là lười nhác quá mà" Eri nghĩ. Sau 1 hồi loay hoay dọn đống giấy tờ, cô làm rơi 1 quyển sổ nhỏ màu đen. Cô nhặt nó lên rồi mở ra, thì ra là 1 quyển sổ ghi chép lại những vụ án của anh ấy. Thế nhưng, lại có nhiều từ cảm thán và sử dụng chủ ngữ nhiều. Cô đoán ngay ra đây là quyển nhật ký phá án của ông Mori. "Không ngờ anh ấy cũng có sở thích như thế này đó"

Cô ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng. Cô lật ngay khoảng giữa cuốn sổ

Ngày 15 tháng 4 năm ZZ

Thực sự là 1 ngày dài mệt mỏi. Tôi rơi vào 1 tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vụ án gần như không thể tìm thấy hung thủ và gần như được coi là 1 vụ tự sát. Lại còn đúng vào ngày con nhóc Ran lôi tôi vào buổi đi ăn với mẹ nó. Thật tình, nó nghĩ gì mà hẹn nhà hàng 10 giờ tối đến ăn vậy. Xung quanh tôi còn cả vợ tôi nữa, đau đớn thay, vợ tôi lại bênh cho 1 người mà theo tôi, nhóc Conan và thanh tra Megure coi như tình nghi số 1. Nếu không nhờ sự phối hợp của nhóc Conan, trung sĩ Takagi cũng như tài suy luận tài tình của tôi, mọi chuyện có lẽ đã hỏng bét rồi hahaha. Mà Eri cũng ngốc quá thể chứ, bênh ai không bênh, lại bênh phải hung thủ. Đúng là đồ ngốc mà...

Đọc đến đây, Eri sôi máu lên. "Đúng là cái đồ tự cao, anh bảo ai là đồ ngốc hả?" cô nghĩ. Cô đọc tiếp

... đã thế lại còn cho tôi 2 cái tát đau điếng nữa chứ, làm Ran giận lây tôi. Mất nguyên ngày trời tôi mới nói chuyện được với con bé. Đúng là cái đồ đáng ghét. Làm tụi bạn tôi cười ầm lên khi thấy cái bản mặt tôi với 2 cái má sưng húp như bị ong chích vậy"

Đầu Eri giờ nóng hơn cả 1 ngọn lửa, cô chỉ muốn xé rách trang sổ này và cho ông chồng cô 1 trận. "Đã ham mê đua ngựa lại còn giả nai, ăn tát còn nhẹ nhàng chán" Eri thầm nghĩ. Cô lật sang vài trang tiếp theo

"Ngày 12 tháng 10 năm ZZ

Đúng là thảm hơn chữ thảm nữa. Chưa bao giờ tôi thấy quê đến vậy. Ban đầu thì phán đoán sai vụ án, sau đó suy nghĩ nhầm hung thủ. Cuối cùng tất cả kế hoạch tặng quà cho vợ tôi sụp đổ khi tôi nhớ nhầm ngày sinh nhật của vợ tôi. Tận cùng của chữ "thảm" là tôi đưa Eri nhầm món quà. Sau đó tôi phải chạy xe vài cây số đến cơ quan của Eri để đưa lại mòn quà, đã thế còn bị bả sạc cho 1 trận nữa. Đúng là cái bà già khó ưa khó tính, lắm lời. Người ta có lòng thành ý như vậy mà lại..."

[KogoroxEri] Từ quá khứ, đến hiện tại và mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ