"Khi bạn chết trẻ, thế giới sẽ mãi nhớ như thế về bạn."Đó là một câu khác mà giáo viên ngữ văn của Jungkook từng nói.
Và câu nói này, cậu tin.
Đã khoảng bốn mươi năm kể từ lần cuối Jungkook gặp Park Jimin.
Chính xác là - kể từ lần cuối cậu gặp một Park Jimin còn sống.
Cậu gặp Jimin mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi khắc khi từng năm dài trôi qua. Cậu thấy anh trong những giấc mơ, trong mọi thói quen thường nhật, gặp Jimin ở khắp nơi. Như thể mọi thứ xung quanh cậu đều gợi nhớ đến Jimin.
Từ những cơn tuyết mùa đông, các bầu trời buổi đêm, mỗi bông hoa xinh đẹp; cho đến từng thỏi son anh đào và mấy loại nước hoa hương trái cây. Cậu nghe thấy giọng cười anh vang khắp phòng mỗi khi cậu nói đùa, và cảm nhận được cái chạm trên da mình mỗi khi cậu nhớ anh về đêm.
Và lạy Chúa, cậu nhớ anh biết bao.
Cảm giác cứ như một phần trong cậu đã tan biến từ khi Jimin mất. Như thể tim cậu, não cậu, những cơ quan trọng yếu nhất của cậu đều bị moi ra một cách tàn bạo, để cậu đứng đó như một chiếc vỏ trống rỗng. Cậu thật sự trống rỗng.
Năm tháng trôi qua nhanh, và thời gian không dừng lại. Nhưng nỗi đau đó vẫn còn mãi. Nó luôn dính lấy Jungkook như thể cả hai bị xích vào nhau và chìa khoá thì được Jimin mang theo, vĩnh viễn thất lạc ở một thế giới xa lạ.
Điều khó khăn nhất mà Jungkook buộc phải làm quen chính là không còn được gọi tên ở dạng số nhiều nữa. Sẽ không còn ai nói 'Đây là Jimin và Jungkook.' 'Jimin và Jungkook, vào đi nào.' 'Jimin và Jungkook.' . Cậu phải làm quen với sự đơn độc, quen với việc chỉ là Jungkook. Không và, không Jimin.
Đối với độc giả, khi câu chuyện kết thúc thì bi kịch cũng sẽ chấm dứt. Nó có thể khiến họ cảm động, có thể làm họ khóc. Nhưng khi quyển sách được đóng lại và đưa về chốn cũ của nó trên chiếc kệ đầy bụi bặm - thì bi kịch lại chỉ thành một thứ thoáng qua mà thôi. Vậy mà, không ai lại nghĩ đến những nhân vật phải sống trong bi kịch đó.
Điều gì sẽ xảy ra sau khi Romeo và Juliet qua đời? Điều gì sẽ xảy đến với những người xung quanh họ, gia đình của họ, câu chuyện của họ? Ta thường xót thương người mất, vì họ là người gặp phải những điều tồi tệ và không may khi phải rời xa thế giới này.
Nhưng liệu người mất có cần sự thương xót đấy? Hay những người bị bỏ lại phía sau, phải sống trong sự đau đớn vĩnh viễn vì người họ thương yêu qua đời và rời bỏ họ, mới nên được xót thương?
Bi kịch không rời bỏ Jungkook sau khi Jimin mất. Nó ở cùng cậu, tay trong tay, theo cậu đến suốt cuộc đời. Và nó vẫn sẽ ở đấy đến ngày cậu chết. Bởi vì chỉ cần còn sống, thì Jungkook vẫn sẽ yêu Jimin.
Jeon Jungkook đã bước tiếp. Buộc phải thế.
Cậu đã tìm được một công việc, mua được một căn nhà và có cho mình một gia đình. Cậu giờ đã già nua với nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, và cũng có thật nhiều những đứa cháu mang họ mình.
Và cậu vẫn thường ngồi ngay mộ Jimin, thay nó bằng hoa tươi mỗi tuần. Khi đến thăm, cậu sẽ mang theo ghế. Rồi cậu sẽ đặt nó bên cạnh bia đá thấm đẫm nước mắt kia.
Và cậu nói. Nói và nói, hàng giờ liền. Cậu kể cho Jimin về những thứ mà anh đã bỏ lỡ, về mấy thứ mà anh sẽ thích ngắm. Cậu kể cho anh các câu chuyện về vài hành tinh vừa được khám phá, về số ngôi sao mà cậu đếm được vào đêm hôm trước. Kể cho anh đủ chuyện về hoa cỏ và mấy thứ đẹp đẽ.
Và Jimin lắng nghe.
Anh ngồi trước cậu, vẫn còn ở độ đôi mươi, trẻ trung và tràn đầy sức sống, trông xinh đẹp biết bao. Vẫn như anh của bốn mươi năm trước. Vẫn còn sống và vẫn toả sáng, vì đó là cách Jungkook luôn nhớ về anh. Đó là cách Jungkook sẽ luôn nghĩ về anh.
Đúng thế, câu chuyện này có thể là một bi kịch, nhưng ít nhất nó cũng không bị chôn giấu. Bi kịch vẫn sẽ đồng hành cùng Jungkook vĩnh viễn, nhưng họ sẽ không dạo bước trong bóng tối. Vì Jungkook đã có ánh sáng của Jimin dẫn lối.
Cậu có những kí ức và cả những xúc cảm. Và miễn là cậu giữ chúng bên mình, miễn là cậu không quên lấy chàng trai mà mình yêu nhất cả cuộc đời;
Thì Park Jimin sẽ sống mãi.
Anh sẽ có một cuộc đời thật tươi trẻ và đầy sức sống, thật xán lạn và đầy tình thương. Anh sẽ sống vì tim họ vẫn mãi chung nhịp đập. Một quả kia có thể đã ngừng, nhưng Jungkook nguyện sẽ luôn giữ Jimin trong tim mình.
the end 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
v-trans | jikook/kookmin | rubatosis
FanfictionJungkook nhận ra rằng nhịp tim Jimin sẽ tăng nhanh mỗi khi cậu hôn anh. Cho đến một ngày nọ, khi cậu cố đặt xuống nơi người mình yêu đầy những chiếc hôn nhưng mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, và chiếc máy kia lại chỉ hiện một đường thẳng ngang. ------- Tr...