Tựa

257 35 1
                                    

Shinichirou cố gắng lê từng bước chân về cửa tiệm xe của mình, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù, trông thảm vô cùng. Tay xoa xoa bên má trái đang sưng lên của mình, đôi mày của anh khẽ cau lại khi anh chạm vào khoé miệng đang rỉ máu của mình. A, đau chết đi được!!!

"Shin về rồi sao?" Vừa nghe thấy tiếng chuông "leng keng" bên ngoài cửa, Wakasa ngẩng đầu lên, trông thấy bộ dạng lôi thôi của Shinichirou, nụ cười trên môi tức thì cứng đờ, "Shin... mày lại mới đi đánh nhau nữa đấy à?!"

Shinichirou thoáng ngạc nhiên khi thấy Wakasa xuất hiện bất ngờ trong tiệm của mình, anh bối rối gãi đầu đáp: "Toàn là bọn lưu manh, tao ngứa mắt nên đánh cho một trận thôi."

Chuyện là trên đường đang đi mua đồ, Shinichirou thấy có khoảng ba, bốn tên lưu manh đứng vây quanh một đứa học sinh để trấn lột tiền. Không chịu được cảnh tượng trước mặt, nên anh đã lao vào tẩn cho mấy tên kia một trận và kết quả là toàn thân anh bầm dập.

"Lúc nào mày cũng bầm dập hết." Lòng Wakasa nóng như lửa đốt, "Nhìn xem, vết thương cũ chưa lành giờ lại chồng thêm vết thương mới."

Shinichirou chỉ cười xoà xua tay bảo: "Có sao đâu, chỉ là mấy cái vết thương cỏn con thôi mà."

Wakasa hết nói nổi với anh luôn, cậu đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu y tế được đặt trên kệ tủ, cậu ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh lại gần. Shinichirou nghe lời tiến đến ngồi xuống cạnh Wakasa, cậu lặng lẽ quan sát vết thương trên gương mặt của đối phương, lòng không khỏi xót xa.

"Chịu đau chút nhé!" Wakasa lấy một miếng tăm bông đã thấm qua dung dịch sát trùng, cậu thoa thuốc lên vết thương, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ tập trung thoa thuốc của người kia, trong lòng Shinichirou dâng lên cảm giác ấm áp, anh cười, khoé môi vừa nhếch lên thì đau tê tái: "Ối..."

Wakasa vội rụt tay lại, cậu lo lắng hỏi, "Xin lỗi xin lỗi, có phải do tao mạnh tay quá không?"

Shinichirou vội lắc đầu cười nói, "Không không, chỉ tại tao lỡ cười thôi. Nhưng mà lúc nào cũng bị thương như thế này thật tốt nhỉ?"

Wakasa nhịn cười, "Shin đúng là đồ ngốc."

Ánh mắt Shinichirou tràn ngập ý cười, anh nói tiếp: "Bất kể lúc nào cũng đều có Waka ở bên cạnh tao, tao vui lắm."

Wakasa không đáp nhưng lại cảm thấy phơi phới trong lòng, cậu tiếp tục thoa thuốc cho đối phương. Cuối cùng Wakasa cũng thoa thuốc xong, cậu tiến lại gần thổi nhè nhẹ lên vết thương của anh. Shinichirou nhớ Wakasa từng bảo rằng nếu làm như vậy vết thương sẽ không còn đau nữa.

"Waka thật đáng yêu." Shinichirou bất ngờ thốt lên. Vành tai của Wakasa lập tức ửng đỏ, "Shin... mày vừa nói gì thế hả?!"

Shinichirou không nhịn được mà nhéo má cậu, "Mày lúc nào cũng đáng yêu hết." Vệt đỏ trên tai Wakasa lan ra hai bên gò má, cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt của đối phương, "Thôi đi."

Toan đứng dậy thì Shinichirou bất ngờ níu lấy tay Wakasa, anh tựa đầu mình lên vai cậu. Wakasa ngơ ngác, "Shin..."

"Chỉ một chút thôi." Shinichirou cọ cọ mái tóc của mình vào vai cậu.

Wakasa ngồi im không nhúc nhích, cứ để mặc anh tựa đầu vào vai mình.

"Waka, tao yêu mày." Shinichirou ngẩng mặt lên, mắt long lanh nhìn cậu.

"Hả... mày... mày lại... lại tới giờ sến sẩm nữa rồi đúng không?!" Bất ngờ nhận được lời bày tỏ từ đối phương, gương mặt Wakasa thoáng chốc lại đỏ bừng lên, cậu ấp úng nói, "Lúc nào... lúc nào cũng thế."

Shinichirou bật cười trước phản ứng của cậu, anh lặp lại câu nói một lần nữa, "Tao yêu mày, rất yêu mày đấy Waka."

Wakasa cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng nói: "Shin, tao... tao cũng yêu mày."

Shinichirou khẽ nâng mặt Wakasa lên, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, trái tim cậu đập thình thịch.

"Shinichirou-kun, em tới rồi đâyyyy!" Tiếng chuông cửa bên ngoài bất ngờ kêu "leng keng".

Wakasa giật mình, vội đẩy đối phương ra. Shinichirou cười bảo, "Gì thế, mày sợ gì à?"

Wakasa trừng mắt với Shinichirou, "Mày thôi đi." Nói rồi cậu vội đứng dậy đi ra chỗ khác, tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình.

Shinichirou không nhịn được cười, hướng mắt về phía cửa nói, "Ồ, Seishu mới đến đấy à?"

Seishu là fanboy chính hiệu của Shinichirou, hầu như ngày nào sau khi tan học, cậu bé rất hay lui tới tiệm của anh. Seishu chầm chậm tiến lại gần cười tươi đáp: "Dạ." Seishu vừa quay qua thì thấy Wakasa đang đứng ở góc tường, cậu bé tò mò hỏi, "Ơ có cả Waka-kun, nhưng sao mặt Waka-kun đỏ thế ạ, Waka-kun bị sốt ạ?"

Wakasa chột dạ, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, ngắc ngứ đáp, "Không... không phải đâu."

Shinichirou bật cười trước phản ứng của Wakasa, người yêu của anh lúc nào cũng đáng yêu thế đấy.

- - - - END - - - -

ShinWaka // TựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ