The gold fish

269 38 0
                                    

Steven Grant được sinh ra dưới áp lực đòn roi của một người mẹ nhẫn tâm, và Marc ban đầu chỉ coi cậu ta là một công cụ để trốn tránh thực tế. Steven có một tâm hồn trong sáng, cậu vô tư và hồn nhiên, thích  những câu chuyện Ai Cập cổ đại và ham mê đọc sách, nói chung là quy tụ mọi thói quen tốt đẹp mà Marc chẳng bao giờ để ý tới.

Trong hợp đồng với Vị thần mặt trăng, có một điều khoản ghi rằng: "Steven Grant sẽ không liên quan gì tới công việc bảo vệ những lữ khách du hành ban đêm trong bất kể mọi lý do, mọi hoàn cảnh" và cả Khonshu lẫn Marc đều phải tuân thủ theo. 

Có lẽ vì trong một phút quyết định sẽ chết đi, hắn bỗng dưng nghĩ lại mọi thứ, rằng mình vừa hại chết một nhà khảo cổ học, người mang theo chiếc khăn quàng có những nét thêu vụng về, rằng cuộc đời mình thật là một thứ nhảm sheet chẳng có lý do để tồn tại, rằng nếu mình chết đi thì Steven phải làm sao? Marc biết về bệnh của mình, cũng như lý do mà cậu được sinh ra, nhưng hắn vẫn chẳng hiểu, tại sao Steven lại có thể vô tư như thế trước sự bạo hành của mẹ, rõ ràng là chỉ có hai nhân cách trong một cơ thể, và Marc bé nhỏ quá sợ hãi nên đã trốn đi. Steven ra ngoài mỗi khi Marc ngủ, dọn dẹp phòng, ngồi đọc sách đến cận thị, chất giọng Anh quốc chẳng biết từ đâu ra lanh lảnh tên những vị thần của Ai Cập, và một tình yêu vô bờ bến với người mẹ của mình. Từ khoảnh khắc đó, Marc quyết định rằng, hắn sẽ bảo vệ cho sự vô tư ấy, rồi chia tách cơ thể này ra làm hai cuộc sống khác biệt nhau hoàn toàn.

Hắn mua một căn hộ ở London, nhỏ nhưng ấm cúng, xây những giá sách cao tới trần, hắn mua một chiếc điện thoại, trong đó chỉ lưu một số duy nhất, rồi đặt một tờ giấy tuyển dụng của Viện bảo tàng gần đó lên chiếc bàn gỗ. Mọi việc xảy ra theo đúng ý Marc. Steven mở điện thoại lên, thấy danh bạ lưu số của mẹ và vài tin nhắn, rằng đây là căn hộ của bà và bà không thích tiếp thị qua điện thoại. Cậu xin vào làm trong bảo tàng, những quyển sách dần lấp đầy khoảng trống của căn phòng.

Đó cũng là một cuộc sống trong những mơ ước thầm kín của Marc Spector.

Mọi thứ xảy ra thật trôi chảy, chỉ trừ việc mỗi sáng thức dậy, Steven lại thấy toàn thân đau ê ẩm. Cậu chẳng có nhiều bạn, mọi người toàn đọc sai tên cậu và mỗi lần về nhà thật lẻ loi. Rồi Steven có Gus, người bạn nhỏ chỉ có một vây. Thỉnh thoảng Marc sẽ nháy vào điện thoại của Steven một cuộc gọi rồi tắt ngay lập tức, một thời gian sẽ lại có những tấm bưu thiếp du lịch được gửi tới cửa căn hộ, hắn nghe toàn bộ đoạn hội thoại mà Steven gửi cho "mẹ", lưu chúng lại rồi sẽ nhắn tin trả lời. Tất cả chỉ để Steven có một cuộc sống vui vẻ bình thường.

Đó là cho đến khi Steven quyết định buộc chân mình lại bằng dây có mã khóa. Marc đau đầu, Khonshu cũng thế. Cậu rải cát xuống cạnh giường, dán băng dính vào cửa vì nghĩ mình bị mộng du, cậu không muốn ngủ, khiến cho Marc cứ luôn phải đợi đến khi cơ thể tự gục vì mệt mới bắt đầu lết thân đi làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian đó sức khỏe của cả hai khi không có bộ đồ của Khonshu kém vô cùng, nhưng Marc vẫn còn trụ được đến lúc còng xong cái dây vào chân, chắc chắn rằng cửa được dán băng dính lại và đống cát vẫn còn nguyên, hắn mới lịm đi trên chiếc giường êm ái.

Có lẽ là Steven chẳng bao giờ tự hỏi tại sao mình ngồi đọc sách thôi mà cũng có bụng sáu múi, hay thỉnh thoảng những người hàng xóm sống cùng tòa nhà sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Một ngày của cậu bắt đầu thật nhàm chán, Donna lại trách móc cậu vì làm nhiệm vụ của một người hướng dẫn viên du lịch trong khi cậu chỉ là nhân viên bán hàng, người đồng nghiệp Steven chẳng bao giờ nói chuyện tự dưng rủ cậu đi ăn bít tết. Steven thực sự rất háo hức, cậu còn chuẩn bị đồ từ trước mặc dù còn hai ngày nữa mới tới buổi hẹn. Bận rộn khiến thời gian trôi đi thật nhanh, mặt trời lặn rồi và Steven không thích buổi tối. Cậu sợ sau khi ngủ dậy, mình sẽ lại thức dậy ở một nơi xa lạ nào  đó.

Marc lén lút đi trộm con bọ hung dẫn đường tới ngôi mộ của Ammit, hắn vô tình đánh động tới bọn lính canh, dẫn tới việc bị đấm cho lệch hàm trước khi ngất đi, và Steven hứng chịu sự đau đớn ấy. Cậu sợ hãi mỗi lần mình mất đi ý thức, khi trở lại thì bàn tay đã nhuốm đỏ cả máu, Khonshu cứ chế rễu cậu và nói ra cái tên Marc xa lạ, và rồi cuộc gặp gỡ chóng vánh khiến nó chẳng trở nên xa lạ nữa.

Steven bừng tỉnh trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh vẫn là những chồng sách ngổn ngang. Cậu phát hiện ra Gus có hai vây. Trong phòng Steven có hai cái gương, Marc nhìn thấy Steven nhìn chằm chằm Gus mà toát mồ hôi hột. Thời gian đi làm việc cho Khonshu đợt trước đủ lâu để Gus tội nghiệp bị phơi bụng, nó không được ai cho ăn, và Marc-mặc dù đang rất mệt mỏi-Spector  vẫn phải đi tìm mua một con cá vàng khác thế chỗ. Tìm đâu ra một con cá khác cũng chỉ có một vây bây giờ? Thế là Marc bất chấp, rõ ràng chuyện đó đã không thể qua mắt được Steven.

(MarcSteven)You are the only real superpower I ever hadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ