Ai cũng có thời gian đẹp nhất cuộc đời và người đời gọi nó là thanh xuân. Vậy để tôi kể cho bạn về cái thanh xuân của tôi.
Giới thiệu một chút thì tôi là Tulen. Hiện tại là một luật sư. Về phần tuổi tác thì xin phép được giấu. Gia đình tôi khá giàu, từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, ăn học đầy đủ. Nếu bạn muốn hỏi về thành tích học tập của tôi thì có thể nhìn cái tủ cúp đằng kia sẽ rõ. Không muốn làm bạn tổn thương đâu nhưng tôi thấy chúng chẳng là gì cả.
Lúc tôi lên đại học, tôi không khó khăn để lấy được chức phó kỉ luật. Tại sao không phải là lớp trưởng ư? Đơn giản là tôi thích làm lớp phó kỉ luật. Bên cạnh đó tôi chỉ mất hai tháng để có chức hội trưởng hội học sinh. Công việc ở hội học sinh vất vả hơn tôi tưởng, nó không quá khó nhưng lại rất nhiều.
- Hội trưởng, đây là thống kê tuần này.
Trên tay tôi là một xấp giấy, tôi lật qua lật lại đọc lướt qua vài lần rồi thở dài. Lại là Murad sao? Bạn chưa biết cậu ta nhỉ? Tôi cũng vậy đấy. Cậu ta trốn học riết nên tôi vẫn chưa được diện kiến. Nghe đâu là bằng tuổi tôi. Mới vào đại học đã cúp hết tiết này đến tiết khác. Đây lại còn là một đại học có tiếng nữa chứ. Hắn vào bằng cách nào vậy?
Tôi dừng công việc khi thấy Mặt Trời sắp tàn. Tôi về lớp định lấy cặp sách rồi về luôn nhưng khi đến gần cánh cửa nơi ngăn cách lớp tôi với thế giới thì tôi nghe được một giọng hát êm dịu. Tò mò ghé đầu vào xem chủ nhân của giọng hát là ai thì tôi thấy một tên lạ mặt. Hắn có màu tóc na ná tôi, đôi mắt màu hổ phách và trên cổ hắn là chiếc khăn choàng cổ. Thời tiết lạnh đến thế sao?
Cậu ta bỗng ngừng hát, đôi mắt nhìn về phía tôi. Chẳng biết vì sao nhưng tôi lập tức trốn đi. Tại sao tôi lại làm thế chứ? Việc tôi làm có gì sai nhỉ? Hành động của tôi khác gì nhận mình nghe lén.
- Ra đây đi.
Cậu ta dùng giọng lạnh lùng mà nói. Sao mà khác với cái giọng hát khi nãy quá vậy? Tôi cũng chả trốn làm gì, tôi bước vào cánh cửa dùng khuôn mặt lạnh tanh như thường ngày tiến về phía cậu ta. Cậu ta khó chịu ra mặt khi tôi đến gần.
- Tôi ghét nhất những kẻ nghe lén, cậu còn mặt dày đến xin chữ kí!?
- Chữ kí? Cậu nghĩ mình nổi lắm sao? Được cái giọng hát hay rồi ảo tưởng.
Tôi không có ác ý đâu chỉ là cách nói chuyện của tôi vốn là như thế rồi. Tiếp đó, tôi lấy cái cặp của mình ở chiếc ghế cậu ta ngồi rồi quay lưng rời đi. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy nhưng nó không gánh nổi cái nết cậu ta đâu.
.
Ngày hôm sau, tôi chưa kịp đến lớp đã bị hội học sinh réo tên. Hôm nay hình như có sự kiện lớn phải không nhỉ? Tôi thấy trường bàn tán dữ lắm nhưng tôi không quan tâm. Vừa đến hội học sinh cả đống việc đã đổ hết lên người tôi. Đám nữ sinh háo hức vì cái gì đó quá nên bày ra một đống chuyện cho tôi giải quyết. Trời ạ mệt thật đấy.
Tôi về lớp sau tiếng trống một chút. Giáo viên đã có mặt ở lớp nhưng thầy không trách tôi ngược lại còn rất thông cảm. Tôi về chỗ ngồi thân thuộc. Bỗng nhiên tiếng la hét nổi lên. Gì vậy? Tôi quay lại phía sau mình, tên hôm qua cũng đang bất ngờ nhìn tôi.
- Cậu.. làm gì ở đây?
- Chỗ tôi ở đây?
- C-Cậu tên gì?
- Murad.
Cậu ta cũng khó hiểu nhưng vẫn đưa câu trả lời cho tôi. Nó chẳng khá hơn chút nào cả. Tôi ngồi thụp xuống, gục mặt xuống bàn. Hắn là Murad đó! Là kẻ tạo việc cho tôi ngày hôm nay. Là kẻ bí ẩn cúp học mấy bữa qua. Là kẻ có giọng hát hay nhưng ảo tưởng hôm qua. Và là bạn cùng bàn của tôi. Trời ơi tại sao tất cả đều là cùng một người? Tôi thầm nguyền rủa sự đáng ghét của ông trời mà không để ý rằng cậu ta vừa trộm cười trước hành động của tôi.
.
.
- Mày là Tulen?
- Thì?
- Còn hỏi!? Chỉ vì mày mà bà già tao không chịu đưa tiền cho tao. Bả bảo tao phải học hỏi mày.
- Thì ra là học hỏi? Thế mấy cậu muốn hỏi gì?
- Mày còn giả ngây ngô? Hôm nay tao phải đập mày ra bã!
- Wait! What!? Từ từ nào có gì ra ngoài nói chuyện.
Tôi né đòn đánh của hắn, miệng thì bảo dời sang nơi khác. Tôi không ngán chúng nó nhưng người trong hội học sinh sẽ bị phạt rất nặng nếu vi phạm nguyên tắc. Tôi lại còn là hội trưởng nữa chứ! Những đứa phía sau cũng bắt đầu lên, tôi hết né được rồi. Hôm nay chết chắc. Tôi nhắm chặt mắt chờ những cơn đau chuẩn bị giáng xuống. Những tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi lấy hết can đảm mở đôi mắt ra.
- M..Murad?
Cậu ta.. 'xử' hết chúng rồi? Thấy tôi không sao, cậu rời đi.
- Này! Cảm ơn nhá, Murad!
Tôi hét lớn với hy vọng cậu ta có thể nghe thấy.
Kể từ hôm đó tôi hay dõi theo cậu. Thú thật cậu ta tài năng, không có gì là cậu ta không làm được cả. Học thì giỏi, thể thao thì hay, khuôn mặt thì đẹp còn giọng hát thì khỏi phải bàn. Thêm cái kiểu lạnh lùng nữa, không biết là cậu ta có bao nhiêu cái thư tỏ tình nhỉ?
Rồi một hôm tôi thấy cậu ta đi với một cô gái, cô ấy đẹp lắm. Nghe fangirl của cậu ta nói rằng cô là Yena, có tin đồn rằng cô là bạn gái cậu. Một thứ cảm xúc mới mẻ dâng lên trong tôi. Tôi.. yêu cậu ta? Có lẽ là thật rồi nhưng nó vốn đã là một sai lầm, tôi không nên cản trở cuộc sống cậu thì hơn. Với suy nghĩ như thế, tôi đã tránh mặt cậu ta.. bốn tuần rồi.
Ngày hôm đó tôi không thể nào quên được, sân trường ngập tràn hoa hồng. Cậu thì đỏ mặt cầm một đóa hoa đứng trước mặt tôi. Tiếng la hét từ hàng ngàn học sinh đứng trên các dãy lầu lấn ép đi câu nói nghẹn ngào của cậu.
- Tôi yêu em, Tulen.
.
.
.
Đó là khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Người đời có câu:
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành.Tôi đã trải qua tất cả trong những năm đại học. Kỉ niệm đó luôn làm tôi mỉm cười. Mà Murad sắp về rồi, tạm biệt bạn.
Chúc một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Murad x Tulen - Thanh xuân.
FanfictionTôi gặp cậu thời học sinh, cứ ngỡ hai người xa lạ nào ngờ tôi lại trao thanh xuân mình cho cậu. Người ta hay nói thời gian đẹp nhất là lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng thấy vậy. Hôm nay tôi sẽ dắt bạn về thanh xuân của tôi, nơi tôi đã dành...