Chương 4: Cơn Đói

136 15 0
                                    

Đứng trân trân trước cửa nhà, Drusilla nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ sần sùi trước mặt. Mà tim đập mạnh thình thịch liên hồi, gương mặt già nua không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi hột.

Một điềm báo, một dự cảm không lành gì đó cứ đang không ngừng đả kích linh tính Drusilla. Làm dấy lên nỗi sợ hãi vô hình khó tả trong bà, khiến lòng thấp thỏm không yên, tâm trí bị vùi dập bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Rồi bà chợt nhớ ra chuyện cả đêm qua mình đã không về. Chưa kể nhà dạo này thường xuyên bị thiếu thốn thức ăn liên tục do thời tiết làm ăn khó khăn, ắt hẳn hôm qua nhà cũng hết lương thực. Chồng bà chắc chắn đã vô cùng tức giận. Có khi bây giờ ông đang chuẩn bị những đòn roi, tra tấn trời đánh ngay sau cánh cửa này để giáng xuống trừng phạt bà không chừng.

Mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu, soi sáng vạn vật bằng những tia nắng vàng ươm rả rích trên bầu trời xanh tươi. Chỉ trừ góc tối dưới mái hiên nhà Drusilla là nó chẳng thể chạm tới, nhưng cũng nhờ vậy mà bà mới dám bạo gan mở mũ áo choàng ra.

Drusilla nắm lấy tay nắm cửa, chần chừ một hồi lâu. Dù sao chuyện bị ông chồng tệ bạc đó đánh đến muốn chết đi sống lại, đâu phải chuyện gì lạ thường đâu? Thậm chí nhiều khi ông ta buồn buồn tay thôi cũng lôi bà ra đánh nữa mà...

Nhưng chỉ vì vậy thôi mà trực giác xé lòng tới điên người thế này. Phải chăng do tối qua Drusilla lâu lắm rồi mới được ngủ ngon lành một giấc, mà không bị những đòn roi điếng người giáng xuống bất chợt giữa đêm hôm khuya khoắt. Giúp bà nay đột nhiên cảm thấy trong người dồi dào sức sống lạ thường, dẫu là ngủ dưới đất trong đêm tuyết lạnh nhất trong năm. Nên nay nó mới đột nhiên nhạy cảm bất thường như thế này?

Chứ làm sao có chuyện gì tồi tệ đến mức có thể làm thay đổi cả cái gia đình này, nếu bà dám bạo gan bước vào nhà, như lính tính mách bảo được. Nhất là vì một kẻ nhát gan bé nhỏ, suốt ngày chỉ biết nơm nớp lo sợ, mà không bao giờ dám phản kháng lại như bà nữa chứ.

Drusilla nuốt nước bọt, mở cửa bước vào trong nhà, rồi mệt mỏi ngồi xuống gỡ từng nút thắt dây giày. Bất chợt một giọng nói trong trẻo quen thuộc, làm phá vỡ khoảng không tĩnh lặng vang lên.

"Ah, mẹ về rồi! "

Tiếp theo sau đó, vọng đến tai Drusilla là những tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ đang ngày một tiến gần đến chỗ mình. Khắc, bà cảm nhận được hai vòng tay nhỏ bé nào đó, đang quấn lấy bà. Và rồi cái khoảnh khắc khi mà Drusilla vừa chỉ chực ngẩng đầu lên thôi, đập vào mắt bà tức khắc chính là hai gương mặt thiên thần đang mỉm cười tươi tắn chào đón mình, cùng những cái thơm ngọt ngào hai bên gò má nhăn nheo.

"Mẹ về rồi đây. Aaron, Oriana. "

Được gặp hai đứa con bé bỏng, cơ mặt Drusilla ngay lập tức như giãn ra. Bà mở rộng vòng tay ôm hai đứa trẻ vào lòng. Mọi ưu phiền âu lo bất giác chẳng còn, như thể tất cả đều đã tan biến vào hư không vậy. Để chỉ còn lại bầu không khí đầm ấm hạnh phúc.

Nhưng rồi, bất giác một cơn quặn thắt ruột gan điên người bỗng chốc trào lên trong Drusilla. Khi một giọng nói trẻ thơ khác vang lên.

「Yandere」 Tình Yêu Cuồng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ