Chap 1

1.5K 50 0
                                    

-Vegas-
~~~~
"Chúng ta là hai đường thẳng song song không có lấy một điểm giao nhau...."
~~~~
"Cậu Vegas, đây là toàn bộ hồ sơ lý lịch của cậu Pete Pongsakorn Saeng Tham ạ"
"Để lên bàn cho tôi rồi đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Cánh cửa đóng chặt lại một cách nhẹ nhàng. Tôi xoay người lại cầm tấm hồ sơ trên bàn
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"
----

"Dạ! Không có gì sai sót cả ạ... Vâng! Con hiểu rồi ạ"

"Thế là tốt. Ta biết sẽ không bao giờ con thất vọng"

••••••
"Ưm....Ưmmm"

Tiếng động phát ra ngay sau lưng tôi. Một thân hình nhỏ nhắn chui ra khỏi tấm chăn. Tôi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cậu tỉnh rồi hở?"

"Đây là....Còn anh..."

"Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau trong đợt Feshy vừa rồi ấy. Tôi nè, Vegas Korawit, cựu nam vương của khoa kỹ thuật. Còn cậu là nam vương mới của khoa kiến trúc. Không phải tỉnh lại rồi bị mất trí nhớ rồi đấy chứ?" Tôi buông lời đùa bỡn

"..... Mà sao tôi lại ở đây?"

" Lúc nãy ở trường , tôi có việc phải đi qua khu nhà khoa kiến trúc thấy cậu nằm ở ghế đá tôi gọi cậu mãi không dậy mà khi đó lại không có ai ở trường nữa cả. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về tới nhà tôi đợi cậu tỉnh."

Cậu ấy nghe câu trả lời của tôi và hình như có gì đó nghi hoặc vì lông mày anh đó nhíu lại có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.

"Cậu có muốn ăn chút gì không? Để tôi xuống siêu thị mua vài thứ lên làm vài món. Tài nấu ăn của tôi đỉnh lắm đó nha "

Tôi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ấy.

"Cảm ơn đã đưa tôi về đây nha, tôi nghĩ là tôi nên về nhà bây giờ vì cũng muộn rồi" Cậu ấy nhìn đồng hồ rồi tính đứng dậy.

"Cậu cứ ở đây thêm chút nữa đi. Xíu tôi đưa cậu về"

"Phiền lắm, tôi có thể tự về"

"Cậu cứ ở đây đi. Tôi đi xíu về liền mà. Không tốn thời gian của cậu đâu"

"Không cần phải làm như vậy đâu"

"Tôi...."

Cứ đẩy qua đẩy lại, kéo qua kéo lại... Bất giác cậu ấy trượt tay kéo cả tôi xuống giường. Tôi nằm đè lên người cậu ấy. Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Trái tim bất giác đập nhanh không ngừng. Tôi không biết cảm giác của tôi bây giờ ra sao nữa nhưng câu nói ấy lại một lần nữa văng vẳng bên tai kéo tôi lại hiện tại.

"Mày vốn biết hậu quả những người phản bội tao mà đúng không? Tao sẽ không làm gì mày đâu thằng con ngoan của ba mà tao chưa chắc có làm gì với ba mẹ mày hay không"

Tôi vội vàng rời khỏi phạm vi của hai ánh mắt đang nhìn nhau. Không chỉ vì câu nói ấy, dù có như thế nào đi nữa tôi với cậu ấy cũng không có chuyện đến được với nhau. Một người vốn dĩ đơn thuần như cậu ấy... Tôi không muốn mình đi quá xa sẽ kéo cậu ấy vào cuộc chiến đẫm máu của thế giới ngầm như thế này. Cậu ấy sẽ có thế nguy hiểm đến tính mạng. Nên cách duy nhất là không để anh ấy dính dáng tới tôi.Sau ngày hôm nay thôi tôi và cậu ấy sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nên thật sự tôi muốn thời gian ngày hôm nay dừng lại để tôi ở bên cậu ấy lâu hơn.

"TÍT TÍT" Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút xíu tôi quay lại"

-----

"Có chuyện gì?"

"Ok, tôi tới ngay"

----

"Tôi xin lỗi nha. Tôi có chuyện bận một chút ngay bây giờ không thể làm đồ ăn cho cậu được. Nếu có cơ hội lần sau tôi sẽ làm cho cậu nhé." Sẽ chẳng có lần sau đâu " Để em gọi xe đưa cậu về"

"Thôi, anh bận tôi có thể tự về được mà. Anh cứ đi đi" Trước khi anh ấy đi còn quay lại nở một nụ cười thật tươi cảm ơn sự việc của ngày hôm nay.

Tôi không biết là đã từ bao giờ cậu ấy trở thành điểm yếu trong tôi. Một điểm yếu mà chỉ riêng tôi mới có thể biết. Tôi sẽ đem bí mật này chôn giấu mãi mãi để cậu ấy được bình yên.

----

Đường đua hôm nay rất đông người, hai bang phái đều có mặt đầy đủ. Một chiếc xe màu cam đời mới sành điệu xuất hiện bọn HWAK hô hào ầm ĩ :

"Đại ca chiến thắng..."

*PẰNG*

Tiếng súng bắt đầu trận đua, mọi ngườ reo hò cổ vũ, hai chiếc xe lao nhanh về phía trước. Con đường mà chúng tôi đang đua ngay lúc này có tên gọi là Tử Thần vì nó đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn tay đua, nó quanh co, nhiều loại địa hình thay đổi bất ngờ và nó có một đoạn rất nhiều chướng ngại vật mà ngươì đua không thể đoán trước được. Chiếc xe màu cam của tên mặt sẹo-đại ca của HWAK chuyển dần tốc độ, còn tôi vẫn giữ nguyên như ban đầu và có đôi khi tăng tốc.

"Hahaa hôm nay là ngày chết của mày" Tên mặt sẹo cười ha hả nói

"Hừ. Mày có dám chắc???" Nở nụ cười giết người như bao lần rồi đạp ga phóng lên phía trước.

*ĐOÀNG*

Tiếng nổ chấn động cả khu vực đường đua. Trong phút chốc chiếc xe cháy thành tro bụi.

{Fanfic} VegasPete - Hai đường thẳng song song Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ