2 - Yêu Trương Cực ca ca nhất!

304 41 4
                                    

Thời gian tựa thoi đưa chẳng mấy chốc em nhỏ Sỏa Sỏa mới ngày nào còn bập bẹ nói từng chữ, bước bước liêu xiêu tập đi giờ đã thành một nhóc tì ba tuổi đứng sau lưng anh trai chạy khắp làng khắp xóm nghịch ngợm. Điển hình như hiện tại, Tả Hàng và Trương Cực cả người lấm lem đứng trước cửa nhà bị mẹ Trương mắng.

" Mẹ dặn hai đứa thế nào? Dù có chơi đùa thế nào cũng không được để bẩn quần áo cơ mà? Hai đứa ra kia đứng úp mặt vào tường đến khi nào biết lỗi rồi thì đi ra nói với mẹ." nói rồi mẹ Trương quay lưng đi vào bếp để lại hai đứa nhỏ đan mười ngón tay vào nhau, đi ra góc tường.

Đứng được một lúc thì em nhỏ Sỏa Sỏa chun mũi, vươn tay kéo lấy áo anh nhõng nhẽo " Anh ơi em mỏi quá. Mình vào xin lỗi mẹ nha."

Thấy em nhỏ đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt ngập nước, Trương Cực ngay lập tức gật đầu rồi lại dắt tay em nhỏ đi vào bếp xin lỗi mẹ. Chưa đến cửa bếp thì Chu Chí Hâm - bạn nhỏ tám tuổi học cùng lớp với Trương Đậu Đậu đã chạy vào nhà ôm em Sỏa Sỏa đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì chạy đến chỗ mẹ Trương.

" Con chào dì. Dì đang nấu cơm ạ?" Chu Chí Hâm đặt em nhỏ lên ghế rồi tự mình chèo lên ngồi ngay bên cạnh.

" Tiểu Chu sao? Đến đúng lúc lắm ngồi vào bàn đợi dì một chút dì mang bánh ra cho ba đứa ăn. Sỏa Sỏa, Đậu Đậu vào kia rửa tay chân mặt mũi đi."

" Chút nữa con có thể cùng Trương Đậu và em nhỏ đi chơi được không ạ? Có con, Diệu Văn ca ca với cả Soái Soái." bạn nhỏ tiểu Chu Chu cầm khăn lau tay cho Sỏa Sỏa rồi bế em lên.

Từ đầu đến cuối có một bạn nhỏ sắc mặt khó chịu, im lặng nhìn về phía tiểu Chu. Qua một lúc em nhỏ vẫn không chịu để ý đến Trương Đậu mà chỉ ngồi cười khúc khích với anh trai hàng xóm làm cậu nhóc muốn chạy đến ôm em về bên mình. Nghĩ lại hình như việc đó không giống việc một cool guy sẽ làm nên Trương Đậu có một kế hoạch táo bạo hơn đó chính là dỗi em bé.

Đúng vậy chính là Trương Cực dỗi em bé đấy!!!

Đậu Đậu quyết định ngó lơ em bé, bạn lớn tự giác ngồi lên ghế bên cạnh tiểu Chu mà không chạy lại gần em nhỏ như mọi ngày. Việc này đã làm em nhỏ vốn chuẩn bị sẵn ghế bên cạnh cho bạn lớn ngơ ngác.

" Anh ơi?" Em nhỏ nhỏ giọng gọi nhưng không như mọi ngày, anh lớn của em không thèm nhìn em lấy một cái. Lần đầu bị anh trai ngó lơ làm bạn nhỏ thường ngày được cưng chiều có chút tủi thân. Nước mắt ầng ậng, mũi chun chun lại có dấu hiệu của một em bé khóc nhè. Tiểu Chu ngồi bên cạnh vốn đang xem kịch hay thì phát hiện ra điều bất thường liền quay qua nhìn em nhỏ.

" Ây bé con em đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Chu đưa em đi chơi nhé không chơi với Trương Cực nữa." Chu Chí Hâm hú hồn rút khăn tay ra lau nước mắt cho em.

Trương Cực ngồi bên cạnh hoảng không kém, cậu định chạy ra ôm em nhỏ thì mẹ Trương đi tới, gõ nhẹ vào đầu cậu.

" Trương Đậu Đậu, con trêu em khóc đấy à?" mẹ Trương vừa liếc mắt sang bạn lớn vừa bế bạn nhỏ đang khóc òa lên. " Ui bé cưng của mẹ ra đây mẹ thương nào. Đây nhé ăn bánh rồi đi chơi với tiểu Chu Chu nhé không chơi với Trương Đậu Đậu nữa. Anh trai hư quá chọc em bé của mẹ khóc thế này đây. Ngoan ngoan không chơi với anh trai nữa nhé."

Bắt được từ khóa quan trọng trong câu nói của mẹ Trương, Tả Hàng òa khóc nức nở so với ban nãy còn to hơn. Một màn này khiến mẹ Trương càng giật mình hơn quay qua lườm tên nhóc mà mẹ nghĩ là đầu sỏ.

" Không nghỉ chơi với anh trai đâu huhu con muốn Trương Cực cơ." em bé khóc nấc lên mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh làm cho mẹ Trương cùng hai vị ca ca ngơ người. Nhân vật chính trong câu nói vừa rồi là người " get" được câu nói của em trai đầu tiên, như mở cờ trong bụng chạy đến ôm ôm em từ tay mẹ rồi vuốt vuốt lưng em, nhỏ giọng dỗ dành.

" Em bé ngoan nhé anh đây anh đây không nghỉ chơi với em đâu. Do anh trai lơ đãng không nghe thấy em bé gọi thôi. Chúng ta không khóc nữa nhé." Trương Cực ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ nhưng trong lòng sớm đã thầm đắc chí, nghĩ thầm " Thấy chưa? Không phải là em trai nhỏ vẫn là yêu anh nhất sao? Không uổng công anh chăm em từ bé đến giờ."

Chu Chí Hâm đứng một bên âm thầm bĩu môi, nói " Thu cái mũi của cậu lại đi Trương Đậu Đậu. Tả Hàng không thương cậu nhất đâu đừng tưởng bở rồi mở cờ trong bụng."

" Sỏa Sỏa không thương tớ nhất không lẽ thương cậu?" Trương Cực liếc xéo cậu bạn rồi đáp trả lại.

" Đúng vậy em ấy thương tớ nhất." Chu Chu không chịu thua cãi lại.

" Đừng tranh giành Sỏa Sỏa với tớ không có kết quả đâu." Trương Cực ôm chặt em vào lòng mình.

" Anh ơi em khó thở quá." Sỏa Sỏa ngước mặt lên, nhỏ giọng nói với anh trai. Bé cảm thấy nơi này hình như hơi lạnh. Bé ôm anh trai nhưng cái cảm giác lành lạnh ấy nó cứ vờn quanh bé.

" Anh xin lỗi bé. Nhưng mà bé nói đi bé thích Chu Chí Hâm hơn hay anh hơn?" Trương Cực buông lỏng em nhỏ ra đôi chút nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó phải quay em nhỏ lại để hỏi.

" Em thích Trương Cực ca ca nhất." em bé cười ngọt lịm làm trái tim bạn Đậu Đậu như được tắm trong làn mật tươi nhưng cũng làm bạn Chu Chu đứng đối diện lệ rơi đầy mặt, uất ức nhìn hai đứa nhóc kia.

" Sỏa Sỏa không thích anh sao?"

" Có chứ em thích Chu Chu lắm nhưng mà Diệu Văn ca ca bảo em là sẽ không cho em ăn bánh nếu em tranh Chu Chu." Sỏa Sỏa gật gật đầu nhỏ rồi tố cáo anh trai họ đáng kính của mình.

" Vậy thích anh hơn hay Trương Cực hơn?" Chu Chu nâng hai chiếc bánh bao trên mặt em nhỏ lên rồi gặng hỏi.

" Hmmm Trương Cực ạ!" em nhỏ một lần nữa đưa Trương Đậu Đậu vui sướng bay lên tận trời và làm bạn học Chu Chí dỗi cuộc đời chứ không thể dỗi em nhỏ dễ thương được.

" Không uổng công anh thương em nhất. Rồi giờ chúng ta đi chơi thôi. Anh đưa em đi mua chocolate được không?" Trương Cực vui sướng, đắc ý vênh mặt với Chu Chí Hâm.

Vậy đó cho dù ai có thân thiết với bé cưng thế nào đi chăng nữa thì Trương Cực vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong tim em trai nhỏ thôi. Mọi người đừng hòng mà cướp em nhỏ khỏi tay Trương Cực. À không mấy người cũng đâu có cướp được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đuôi nhỏ // cực địa hàng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ