Tập 2

1.4K 83 1
                                    

(*Nhắc nhỏ từ tác giả :

Từ tập này tôi sẽ vào vai của Nazi để kể nốt câu chuyện này)

Chỉ vậy thôi chúc đọc chuyện vui vẻ




Nấm : ey ông bao giờ xuất viện?

Nazi : Ai biết? Chắc phải mấy tháng 

Chỉ thấy con ma này thở dài, có chuyện gì à? Tôi...không hiểu

Nấm : Nói nhỏ cho ông 1 việc...

 Tôi đang gặm ngon lành đống bánh mà Ger mang tới mà tiếp tục nghe

Nấm : Ông sắp hết thời gian rồi....chắc chỉ còn hơn 10 ngày nữa

Tôi khựng lại tay rơi luôn miếng bánh quy mà tôi thích xuống.

10 ngày? Chỉ còn vậy sao?

Tôi cười buồn nhìn nó, không nói gì, tôi biết nói gì hơn đây? Tất cả mọi thứ giờ tôi không còn rồi. Tất cả giờ là của Ussr rồi...tôi...chẳng còn gì cả....

Nấm lặng lẽ xoa đầu tôi như 1 người mẹ. Tôi lại đột nhiên khóc....sao lại yếu đuối ngay lúc này? Khóc bây giờ là 1 sự tự nhục mạ, tự kinh bỉnh bản thân.

Tôi ôm nó, ôm thật chặt y như lúc tôi ôm ai đó....thật quen...

Cạch* 

Ussr : Ngươi...đang làm gì vậy?

Cố gắng lau những giọt nước mắt không nên xuất hiện, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhìn hắn.

Nazi : Ngươi đến đây làm gì?

Ussr/Nazi : Đến thăm ngươi/ta?

Hắn đột nhiên khựng lại, im lặng, cảm xúc hỗn độn nhìn vào mắt tôi.

Nazi : Đi đi... để tao 1 mình...đừng quan tâm tới 1 kẻ sắp chết như tao

Ussr : Hả? Gì? Ngươi nói gì vậy Nazi? 

Nazi : Tao nói đi ra ngoài....

Ussr : Nếu mày còn nhầm thù cũ thì thôi đi t-

Nazi : TAO NÓI CÚT RA NGOÀI !

Ussr không nói được gì nữa chỉ im lặng nhìn tôi 1 lúc và đi khỏi. Thật phiền phức.

Nấm : Ông ổn không?

Nazi : ...k-không....


Ussr x Nazi : Hiểu lầm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ