Chương 2.1

506 65 22
                                    

Số từ: 3427

____________________

Tiệc kín, có nghĩa là cả hai phải dùng thang máy đến một tầng không được đánh số rồi đi bộ dọc hành lang tối tăm dài dằng dặc đến trước cánh cửa cũng chẳng đề bảng hiệu. Bảo vệ đã soát thật kĩ người cả hai ở lối vào để đảm bảo không bỏ sót chiếc điện thoại nào, băng qua một lớp cửa nữa thì căn phòng đầy ắp ánh đèn màu và nhạc đập xập xình được mở ra trước mắt.

Trai đẹp lấp kín mọi ngóc ngách, làm bừng sáng chốn này như thể các anh ấy cùng chức năng với đám vật dụng trang trí vậy. Thì ra đây là thiên đường của dân đồng tính nam, Jeno thầm nghĩ. Mọi mối bận tâm về chuyện bị trông thấy hay quay lén không tồn tại, mọi người được tự do bay nhảy và ve vãn. Thậm chí còn có ba người đang mút mặt nhau trong góc kia.

Không ít những gương mặt Jeno nhận diện được từ MV hay mấy bộ drama, có những người cậu từng gặp ở vài sự kiện nhưng không hề hay biết là họ thích đàn ông. Bạt ngàn idol tề tựu nơi đây. Cậu còn tia được một anh diễn viên vô cùng nổi tiếng, người có một cô vợ cũ cũng tiếng tăm không kém.

Renjun ắt hẳn phải nhẵn mặt nơi này.

Đầy rẫy các gã trai cao ráo, đô con, tuấn tú dường như đánh dấu hết các tiêu chuẩn xã hội đề ra về cái đẹp, và rồi Renjun ở đây. Cậu ấy luôn luôn nổi bật, kể cả khi đứng giữa hằng hà sa số người mẫu, diễn viên và thần tượng. Cậu ấy tỏa sáng theo cách khiến người khác không thể cưỡng được mà muốn lại gần.

Trong khi cả hai đang dò dẫm chen qua đám đông, một tiền bối trong công ty sấn đến chào mừng cậu bằng cái ôm chặt cứng kèm theo nụ hôn ướt át lên má. Jeno không khỏi sửng sốt. Một người cậu chưa từng giao thiệp nhưng có vẻ Renjun chẳng còn xa lạ gì anh này. Một tiền bối khác mà cậu quen biết sơ sơ bước lại vỗ mông rồi nhắc cậu nhớ gọi cho anh ta. Các anh trai mà Renjun từng ăn nằm cùng đây á hả? Còn bao nhiêu mối nữa ở đây vậy? Mớ suy nghĩ khiến sóng lòng Jeno động mạnh mà chẳng rõ nguyên do.

"Xin lỗi nha," Renjun hét-một-cách-nhỏ-giọng vào tai cậu. "Tại mấy ảnh tưởng cậu là tớ."

"Giờ thì mọi người sẽ nghĩ là tớ..." Jeno ngây người sau khi nhận ra ai nấy ở đây cũng sẽ cho rằng cậu hứng thú với đàn ông.

"Chuyện đó có khiến cậu khó chịu không?" Renjun hỏi.

"Không," Jeno đáp lời.

Jeno thực sự không cảm thấy khó chịu. Có khi vài tin đồn sẽ được dấy lên để rồi cánh nam nhi sẽ nhảy bồ vào hòm tin nhắn của cậu. Nhưng cậu chẳng mảy may lo lắng. Bọn họ nghĩ sao thì liên quan gì đến cậu. Ngày nào cậu chả đọc mớ tin về mình trên mạng còn rác rưởi hơn nữa đó thôi.

Cả hai lại tiếp tục lần mò khắp phòng trong công cuộc tìm kiếm Ten. Ừ thì, Jeno tìm Ten. Còn Renjun thì tìm bất kì cặp mắt nào dán lên mình, điểm qua gương mặt rồi quét một lượt cả người từ trên xuống dưới. Jeno cũng chẳng biết có nên lấy làm hãnh diện không khi bọn họ công khai tẩm bổ mắt bằng vẻ ngoài của mình như thế.

Renjun ghé sát tai cậu. "Hay là cậu đi lấy gì uống đi?"

"Tớ bao ăn tối rồi còn gì," Jeno phản bác.

[TRANS | NOREN] MagnoliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ