Taiju × Takemichi

2.9K 233 27
                                    

"Hanagaki ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , có mỗi việc sửa bản báo cáo cũng không xong . Làm ăn như này thì cậu tính sao ?"

Lại nữa rồi .

Một tên giám đốc to lớn , với tông giọng trầm khàn của mình gã luôn mở nó ra để quát nạt một cậu nhân viên nhỏ con , khiến cậu chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi .

Ai trong công ty cũng đồn ầm lên về việc một nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu đã bị tên giám đốc hung dữ kia ghim .

Sai vặt .

Tăng ca .

Tài xế .

Deadline .

Những thứ mà cậu phải đón nhận hằng ngày , bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới không chút báo trước .

"Cầm nó về và sửa lại đi "

Taiju cầm tập hồ sơ được kẹp chắc lại với nhau mà ném lên bàn . Takemichi từ đầu tới cuối chẳng dám hó hé gì , im lặng cầm nó và rời đi .

"Khoan đã"

Cậu giật mình khi bàn tay mới chạm đến nắm cửa đã bị gọi lại .

"Trời ơi , nay ổng bị làm sao vậy trời "

"Vâng ?"

"Tối nay không cần tăng ca , thay vào đó tối nay cậu sẽ đi ăn với khách hàng cùng tôi ."

"Dạ ..."

"Rồi , đi đi "

Nói vậy thì nghe thôi , biết sao bây giờ.

Takemichi đi về chỗ làm việc của mình , ụp mặt xuống bàn mà khóc than một trận . Làm chung với cái tên giám đốc đó lâu ngày chắc cậu điên mất .

Đồng nghiệp thấy cậu buồn bã , cũng động lòng an ủi - còn nói sẽ bao cậu ăn trưa .

Tâm trạng nhanh chóng tăng lên gần như là 100% . Gì chứ , đi ăn là tất nhiên phải vui rồi .

Takemichi mới 25 tuổi , va phải cái tên như Taiju cũng có phần gọi là số khổ . Mà tên giám đốc kia cũng đã 37 tuổi , trải qua một số chuyện rồi nên cách nhìn nhận có phần hơi khác .

Cái hơn hết là chú của Taiju là người lập ra công ty và giúp nó lên được thành tựu như thế này nên ai thấy gã cũng né tránh . Thật tội cho cậu .

Trích từ một chị nhân viên nào đó .

___

Thật nhanh chóng để kết thúc công đoạn làm việc bàn phím khổ sở này . Nhưng lại mở ra một gian đoạn còn cực hơn nữa .

Takemichi chả nhớ được gì ngoài việc cậu và gã đi ăn với khách hàng .

Gã lỡ uống quá chén và có phần say , thật tốt khi nó không ảnh hưởng tới việc làm ăn trong hội thoại .

Và cuối cùng cái cậu nhớ được là việc đưa tạm gã vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi .

Rồi mọi thứ mờ nhạt chẳng rõ ràng cho đến khi sáng hôm sau cậu tỉnh dậy , đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ của gã cùng cơ thể săn chắc không một mảnh vải kia . Cậu còn nằm trên người gã , hai tay gã còn đang đặt vào cặp đào non mơn mởn của cậu .

[ Drop - AllTake ] Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ