Thượng uý, chào!

82 9 0
                                    

1.

Kết thúc kì huấn luyện và điều chỉnh gene chẳng biết thứ bao nhiêu, cả nhóm Chó Săn mệt rã kéo nhau ăn trưa ở ngoài.

Mỗi lần phẫu thuật định kì họ đều khá mệt - người thì khoẻ, nhưng tâm mệt, không ai muốn ở lại đặc khu cả. Nhất là Teruko, cô nàng ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc sát trùng và bàn mổ trắng nhách, chộp được cơ hội là phủi mông thẳng đi hóng gió cho bay mùi, không cần suy nghĩ.

Họ ăn trưa ở quán quen. Trừ bỏ Tachihara và đội trưởng, những người còn lại đều tụ một chỗ. Đội phó Teruko hiên ngang bước vào đầu tiên, kế đến là Tecchou, cuối cùng là Jouno Saigiku với những bước chân thong thả.

Nắng chang chang tán xạ qua cửa kính trong suốt, truyền lại nhiệt năng ấm nóng trên làn da. Cửa chưa kịp đóng, Jouno đã nghiêng đầu về phía một bàn ba người trong góc.

Nhịp tim khác lạ này...

Có người nhận ra bọn họ.

Anh nghe tiếng khúc khích cố đè thấp của một cô con gái: "Kìa kìa, ai kìa. [Tên] ơi, ngẩng đầu lên."

Có người khác vừa cười vừa ngâm, giọng cũng không nhỏ: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi." *

(*) Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Nghĩa là "Núi có cây cây lại có cành. Lòng mến chàng mà chàng chẳng hay" _ trích "Việt Nhân Ca".

Người duy nhất giữ im lặng là người có nhịp tim nhanh bất thường. Cô gái im lặng một hồi, rầu rĩ thở dài: "Bé cái giọng thôi."

Sau đó có ai không nhịn được, phụt cười thành tiếng.

Vì ba người ngồi trong góc nên không có ai chú ý đến. Hơn nữa cũng chẳng có tên bất lịch sự nào vô duyên vô cớ đi nghe trộm cuộc trò chuyện thân mật của ba thiếu nữ. Tất nhiên, Jouno Saigiku thuộc diện bất đắc dĩ thôi - lấy thính giác của anh ta muốn không nghe được cũng khó.

Jouno đi đến bàn của mình, ngồi xuống bên cạnh Teruko. Anh ta gọi món, cuộc trò chuyện bí mật kia vẫn tiếp tục.

"Bé giọng làm gì? EQ như crush của bồ í, dù có bật remix 999 đoá hồng trước mặt người ta người ta cũng không hiểu đâu." Nói gì đến ẩn dụ văn vẻ.

Nghĩ đến tính tình của người nào đó, Jouno Saigiku thầm tán thành.

"Mà nói trước, lát nữa crush bồ gọi món xong là tớ đi đó, tớ không có ở lại đâu."

"... có tin tớ kiện bồ tội công kích cá nhân quân nhân tại ngũ không?"

Một giọng khác hỏi chen: "Ủa, tại sao vậy?"

Người hoạt ngôn nhất uống một ngụm nước ép, thanh giọng kể: "Nozomi em không biết, lần trước chị đi ăn với [Tên] cũng gặp người ta, đúng là cảnh tượng cả đời khó quên. Từ thuở cha-sinh-mẹ-đẻ chị chưa từng thấy ai tưới nước dừa lên bún đậu, ăn mắm ruốc với khoai môn, chị sốc đến không còn lời nào diễn tả. Thế mà [Tên] nhà chúng ta còn bảo là đáng yêu cơ."

"..."

Mắm ruốc với khoai môn?

Cậu ta đã đến nông nỗi này rồi cơ à?

[BSD][OS] Thượng uý, chào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ