i

63 9 0
                                    

- Chị ghé qua đường đột thế này có phiền em lắm không?

Nắng hạ len lói qua ô cửa, thắp sáng căn phòng nhỏ tưởng chừng biệt lập với thế giới ồn ã xô bồ ngoài kia. Jennie thuỳ mị ngồi trên sa - lông bằng da màu nâu sẫm, dẫu thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không che được nét tiểu thư xuất thân con nhà quyền quý trong người chị. Trong phòng bật điều hoà, những sợi tóc mỏng hoe vàng thi thoảng lất phất trong gió rồi rũ xuống, như thể ai vừa đặt chỉ vàng trên bức hoạ mỹ nhân.

Cái điều hoà cũ thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng mỏi mệt, nhấn nhá cho căn phòng yên tĩnh tưởng chừng nghe được tiếng kim rơi chút sống động. Jennie nghiêng người tựa mình vào tay ghế, cơ thể mỏng manh của chị yếu ớt trong chiếc đầm trắng tinh khiết, giữa ngực nổi bật một chiếc nơ màu đen thật to. Ấy là món quà đầu tiên Chaeyoung tặng chị nhân dịp kết thúc một bài thi quan trọng. Dẫu sau này số quà Chaeyoung tặng chị nhiều vô kể, song khi thấy mắt nàng long lanh nhìn mỗi khi chị diện chiếc đầm trắng ấy, Jennie cũng thấy vui lây. Dần dà về sau, chiếc đầm trắng cứ như một quy luật bất thành văn mỗi khi hai người gặp mặt.

- Đừng nói kiểu trịnh trọng với em thế chứ. Nơi này của em lúc nào cũng chào đón Jennie mà.

Chaeyoung bỏ túi lọc trà vào hai tách, đương lúc đợi nước sôi, nàng quay người lại, dựa lưng vào tủ gỗ rồi bông đùa đáp lời chị. Chaeyoung đứng ngược nắng, mấy lọn tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt đung đưa trong gió điều hoà. Dẫu không thể nhìn rõ được gương mặt đối phương, song Jennie dám chắc rằng nàng đang cười, hai mắt cong cong nhìn vào chị.

- Cũng do chị đến mà không báo trước với em mà. Ban nãy lúc định bước lên chị đụng phải bệnh nhân của em. Tiếp hai người bệnh trong khoảng thời gian ngắn như thế có mệt lắm không?

Jennie cười khẽ, khoé miệng chị cong cong khi buông lời trêu ghẹo đứa em. Gương mặt trắng bệch do nhiều đêm không ngủ đã hồng hào hơn chút, song vẫn làm Chaeyoung đau lòng không thôi. Từ đó đến giờ, Chaeyoung là người gần như duy nhất tạo cho chị cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh. Chẳng cần biết khi ấy bão giông thế nào, nhưng chỉ cần nghe nàng gọi "Jennie ơi", lòng chị cũng bình yên đến lạ thường.

Tạch.

Hơi nóng chậm rãi hoà vào khí lạnh, nút bật trên ấm đun trở về chỗ cũ, đèn trong ấm cũng đã tắt. Khói mờ lũ lượt tràn ra từ miệng bình, tiếng nước sôi ùng ục vang lên khắp phòng. Chaeyoung định nói gì đó, nhưng nàng vẫn chọn quay người lại, tiếp tục công việc pha trà khi nãy còn dở dang. Những khớp ngón tay áp lên tay cầm rồi hạ xuống, bởi do trọng lượng của nước mà đường gân nơi cổ tay nổi lên rõ rệt. Hương trà hoa cúc dịu hoà vào từng ngóc ngách, khói trắng được giải thoát bao quanh lấy người con gái tóc nâu. Còn Jennie lúc này lại đang ngẩn ngơ tận hưởng cảnh tượng bình yên hiếm có.

- Sai rồi, sao Jennie lại là bệnh nhân của em được. Jennie là Jennie của em, thuộc diện người quan trọng của bác sĩ mới đúng chứ.

Chaeyoung lên tiếng tiệp tục cuộc trò chuyện khi nãy. Nàng đặt cái ấm đun đã cạn nước về chỗ cũ, sau lại quay sang cầm hộp diêm đặt trên cái kệ sát bên lên. Tiếng giấy cọ vào nhau sột xoạt khi nàng đẩy phần nắp ra, tiếng que diêm trở mình nghe mới vui tai làm sao. Rồi lại "xoẹt" một tiếng, âm thanh lửa tí tách vang lên, mấy đầu ngón tay xinh đẹp nhanh chóng đưa que diêm lại gần bấc nến gỗ, chẳng mấy chốc nơi nàng đang đứng cũng sáng lên thấy rõ. Lửa nhảy múa trên bấc, hương hoa vây lấy cánh mũi của người đang ngắm nhìn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Chaennie| thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ