Hắn từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu . Xung quanh hắn lúc này không còn là bờ biển nữa mà là một căn nhà nhỏ ..... một nơi xa lạ thì đúng hơn . Toàn thân lúc này đau nhức , từ cổ trở xuống là những dấu hôn đỏ chót , bộ quần áo mà hắn mặc lúc đến giờ lại đang nằm ở góc nhà nhìn kĩ có thể thấy bộ đồ đó đã bị xé một cách không thương tiếc.
- Đã có chuyện gì xảy ra ?
Hắn ngồi đó , cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra mà không để ý rằng có một người đang đứng từ xa mà nhìn ngắm tác phẩm của mình .
- Anh tỉnh rồi à .
Lúc này giọng nói của nam nhân kia liền thu hút sự chú ý của hắn . Đó là một người với mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun được buộc đuôi ngựa . Cậu ta không mặc áo để lộ ra cơ thể lực lưỡng , làn da rám nắng do luyện tập cùng với đó là những vết xẹo như thể chiến tích của cậu sau mỗi trận chiến . Nhưng điều làm hắn chú ý chính là tấm lưng của cậu , đó là những vết cào đến mức rỉ máu , cái vết móng tay đó sao lại giống của hắn đến thế .
- Sao anh cứ nhìn tôi vậy ?
- ......
- xin lỗi vì đã xé quần áo của anh nhé .
- ......
- Tại nó cứ vướng víu quá thôi .
Lúc này cảm xúc của hắn đang rất lẫn lộn . Từ những gì hắn thấy và những lời cậu nói thì chắc chắn cậu chính là kẻ đã vấy bẩn cơ thể hắn . Nhưng tại sao hắn lại không tức giận ? Đáng ra hắn phải cảm thấy khinh tởm hoặc tức giận chứ , vậy tại sao chứ , tại sao hắn lại không có những cảm xúc đó ?
- Chỗ đó còn đau không ?
-.....
- Anh có đói không ? Nếu có thì để tôi đi làm chút đồ ăn nhé .
- .....
- À ! Để tôi lấy cho anh bộ quần áo .
Cậu ta nhanh chóng chạy đi lấy quần áo để lại hắn ở đó mà chìm đắm vào những suy ngẫm của bản thân .
- rốt cuộc thì mình bị sao vậy ? - hắn nghĩ .
Tại sao không tức giận ? Tại sao lại không giết kẻ kia ? Tại sao lại không khinh bỉ cậu ? Và tại sao hắn lại cảm thấy an toàn ? Đúng vậy cái cảm giác an toàn khi ở bên cậu tại sao hắn lại có nó chứ .
- Quần áo của anh nà....
- ...A...
- Anh không sao chứ ?
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến bên hắn , nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Lúc này hắn mới để ý , từ khi nào mà những giọt nước mắt đã chảy dài trên má hắn rồi ? Hắn đang khóc ư , nhưng vì sao chứ ?
- Nếu chỗ đó của anh còn đau thì cho tôi xin lỗi nhé .
- Tại sao ?
- Anh muốn nói gì ư ?
- .......
- Đừng khóc nữa , có tôi đây rồi .
Cậu ôm lấy hắn , nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của hắn . Cậu rất yêu hắn vậy nên cậu không muốn nhìn thấy người mình yêu phải khóc một chút nào . Còn hắn lại cảm thấy an toàn khi ở bên cậu , cảm giác như thể mọi ngánh nặng đều được rũ bỏ hết vậy . Rồi hắn từ từ thiếp đi trong vòng tay của cậu .
- Có lẽ anh ấy ngủ chưa đủ giấc thì phải .
Cậu nhẹ nhàng thay cho hắn bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đặt hắn lại chỗ ngủ , cậu nhìn ngắm khuôn mặt của hắn thật lâu rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy trìu mến .
- hãy ngủ ngon nhé ái nhân của tôi .
Sau đó cậu cũng nhanh chóng ôm lấy hắn mà từ từ thiếp đi , bây giờ cậu chỉ mong thời gian hãy chậm lại để cậu có thể tận hưởng khoảng khắc này bên người cậu yêu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho biển [ record of ragnarok ]
FanfictionMột fic dùng để thỏa mãn con tác giả biến thái :)) Occ nặng !!!! OTP có 1-0-2 mà bạn ít có thể tìm thấy Văn chương không được hay cho lắm ( mới viết ) nên còn nhiều thiếu sót