Lời Nói Dối Tháng 3

629 54 20
                                    


Minho nhăn mày, nheo mắt tỉnh dậy, cố gắng đẩy cái tay nặng trịch đang ôm lấy anh ra. Anh nhìn Wookyung vẫn còn ngon giấc, lảo đảo đi ra tủ rượu tìm say. Khi nhấp ngụm rượu đầu tiên, trái với mong đợi của Minho, thứ chất lỏng mà anh vừa uống chảy mượt mà xuống cổ họng, xua đi cơn khát, làm mát cả ruột gan, chứ không phải cảm giác cháy bỏng như mọi khi.

"Có khi do mình đã uống nhiều quá nên không còn cảm giác nữa?"

Minho tiếp tục tu ừng ựng cho đến hết chai, nhưng sao cảm giác chếnh choáng, lâng lâng vẫn không đến. Não bộ của anh vẫn tỉnh táo cảm nhận từng cơn đau buốt từ cơn say hôm qua.

Wookyung: Aizz... Mới sáng thức dậy mà anh đã nốc hết một chai rồi à?

Minho không màng đến Wookyung, mở tủ lấy chai thứ hai. Anh run run mở nắp chai, thầm nguyền rủa đôi tay run rẩy của mình, sao không nhanh nhanh lên, mau uống thật nhiều, để bản thân không thể tỉnh táo, để anh không phải sống trong thực tại cùng Cha Wookyung. Tiếng bước chân trên nền đá đến gần, bàn tay rắn rỏi chộp lấy chai Ballantine, loại rượu yêu thích của Minho, một cái xoay nhẹ, nắp chai mở ra, Wookyung đưa chai rượu lại cho anh.

Wookyung: Mình ăn sáng nhé? Em sẽ làm điểm tâm, anh cứ đến sofa ngồi uống hết chai đi.

Minho nhận lấy chai rượu từ Wookyung, lảo đảo tiến đến sofa: Cậu sẽ lại làm mấy món Tây buồn nôn đó, tôi không muốn ăn đâu. – Nói xong ngửa cổ tu một hơi dài.

Wookyung: Vậy Hyung đến chỉ em làm món anh muốn ăn đi!

Wookyung tiến tới sofa, giựt lấy chai rượu từ tay Minho. Dù tức giận và khó chịu, Minho vẫn đành phải đi vào bếp cùng hắn làm bữa sáng sau lời hứa sẽ cho anh uống sau khi họ ăn xong. Hyung hướng dẫn Wookyung làm món đơn giản nhất anh biết, nấu 1 ly gạo, chiên 4 trái trứng ốp la, lấy hết rau rác trong tủ lạnh bỏ vào một cái tô, thêm vài muỗng tương ớt gochujang và dầu mè, vậy là xong món cơm trộn đơn giản. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Minho ăn muỗng cơm trộn cay cay thơm lựng mà thần kinh ban nãy còn tưng tưng đau nhức, tự dưng trở nên thư giãn trước hương vị quen thuộc. Nhìn qua đối diện, Wookyung đang dùng đũa lựa mấy cọng rau ra khỏi muỗng cơm của mình.

Minho: Làm gì đấy?

Wookyung: Em không thích ăn rau...

Minho: Ăn đi, cậu bắt tôi nấu thì giờ cậu bắt buộc phải ăn.

Wookyung: ...Hay Hyung đút cho em đi?

Minho: ......

Wookyung: Anh đút cho em thì em sẽ mua thêm rượu Ballantine mà anh thích để trong tủ, chai anh sắp uống là chai cuối cùng còn gì?

Minho đành đút cho Wookyung ăn cho đến khi hai người ăn xong tô cơm trộn. Ăn xong, Wookyung giữ đúng lời hứa đưa lại chai rượu cho Hyung. Nhưng dù uống cạn cả chai, Minho vẫn vô cùng tỉnh táo mà không thấy say? Khó chịu và bức bối, Minho tiến đến mở tủ rượu ra để lấy thêm, nhưng chai anh đang cầm đúng như Wookyung nói, là chai Ballantine cuối cùng trong tủ, cũng là chai rượu cuối cùng.

Minho nói với Wookyung đang ngồi ở sofa: Này, hết rượu rồi.

Wookyung: Ừm...

Minho: Cậu bảo nếu tôi đút cơm thì cậu sẽ mua thêm.

Huyễn Hoặc cùng Wookyung và Minho (Sadistic Beauty Side Story B)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ