Ngoại truyện (1.2)

268 25 0
                                    

Trong đêm tối, bạn len lỏi qua những con hẻm chật hẹp hôi hám giữa lòng thành phố. Bạn đã chạy suốt gần 1 tiếng rồi, đôi chân loạng choạng như muốn rời luôn khỏi cơ thể, nhưng dù thế nào bạn cũng chẳng thể dừng lại, bởi bạn biết, bạn chỉ cần dừng lại một giây thôi, cái mạng này sẽ chẳng còn.

Bạn và gã đã tranh thủ lúc bọn chúng mất cảnh giác mà chạy ra khỏi nhà hàng, gã nói sẽ ở lại xử lí bọn chúng, còn bạn thì hãy chạy về nhà nhanh nhất có thể, dù thế nào cũng không được quay lại. Nghe vậy, bạn cũng chỉ biết quay đầu mà chạy bán sống bán chết, sống lưng vẫn lạnh đến sởn gai óc.

Đường về nhà nhanh nhất đó là chui qua những con hẻm chật chội dưới gầm cầu gần đó. Trời tối mịt, trong con hẻm còn tối hơn, đèn đường cũng chỉ đủ phảng phớt lờ mờ đầu ngõ, còn khi chạy sâu vào thì tất cả chỉ là một bóng tối mịt mù.

Đã sợ són đái ra rồi còn bắt người ta mò mẫm tìm đường, đúng là đời.

Vừa chạy bạn vừa luôn miệng chửi thầm gã, bộ dạng thảm hại như này cũng từ gã mà ra hết.

- Chẳng hiểu kiểu gì ngồi không cũng dính đạn ạ, tưởng đi chầu ông bà đến nơi rồi chứ. Miệng vẫn lẩm bẩm không thôi

Quá mệt mỏi, bạn từ từ dừng lại, cúi gập người thở hổn hển, chiếc giày cao gót làm chân bạn rướm máu nhưng bạn lại chẳng dám tháo, bởi lẽ con đường này có phải mịn màng gọn gàng gì đâu, khắp nơi chỉ toàn nắp cống gập ghềnh cùng mảnh sành chực chực xẻo chân bạn làm đôi.

Không gian xung quanh chỉ là một màu tĩnh lặng.

- Cô em chạy đi đâu mà vội thế.

Tiếng nói làm bạn giật mình ngã bật ngửa ra đằng sau, trước mặt lúc này là một tên đực rựa cao to lực lưỡng xăm trổ đầy mình, đang từ từ đi tới từ một nhánh hẻm khác, thấy hắn còn đáng sợ hơn cả thấy ma, lại còn lờ mờ trong bóng tối nữa chứ.

Đằng sau hắn còn có mấy gã cũng sợ hãi chẳng kém là bao, mùi khói thuốc rẻ tiền, mùi mồ hôi cùng mùi rượu nồng tỏa ra ngào ngạt làm bạn ngửi thôi cũng muốn nôn tất cả những thứ đã ăn ra. Thằng nào trong bọn chúng đều tỏa ra sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống bạn ngay tại chỗ.

- Quả là tình nhân của tên khốn đó có khác, xinh xắn đáng yêu quá nhỉ bọn bay ?. Tên đầu đàn lên tiếng, ánh mắt đục ngầu vẫn không nguôi ngoa cơ thể bạn.

- Giờ mà giết thì phí quá, hay cứ chơi đã rồi xử đại ca.

Có lẽ cuộc đời đến đây là tàn rồi, thân thể lẫn miệng lưỡi đều cứng đơ không dám cử động, ánh mắt run rẩy nhìn chúng sợ đến thảm thương, rốt cuộc bạn đã làm gì sai để thành ra như vậy ?

- Thôi nghĩ nhiều làm gì, cứ chơi cho chán ngấy đi mấy đứa, rượu đã dâng đến tận tay thì tội gì không uống.

Bạn bị chúng dọa cho sợ đến phát khóc, con người vốn luôn sống trong yên bình và nhung lụa như bạn thì đối phó với chúng bằng niềm tin và hi vọng à ?

Nói rồi chẳng kiêng nể gì, bọn chúng từ từ tiến lại gần, ánh mắt điên loạn chỉ chực chờ lao vào cấu xé bạn như một lũ thú dữ. 

- Còn tiếp -

| Ran x reader |Kẻ Lăng Nhăng Nức TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ