Em 4 tuổi. Anh 5 tuổi
" Soả Soả? Lại đây, xem em vừa bắt được đom đóm này!! "
" Đậu Đậu, em đừng đi nhanh như vậy, anh không đuổi theo kịp đâu! "
" Được rồi, em xin lỗi. Cho anh này! "
" Cho anh thật hả!? "
" Thật đấy, bỏ vào hủ đi! "
" Cảm ơn em! "
Em 6 tuổi. Anh 7 tuổi
" Soả Soả!? Sao đấy? Sao lại khóc rồi, ai bắt nạt anh sao? "
" Lúc nãy có bạn kia lấy mất bánh chẻo của anh rồi, hức... "
" Ây! Đừng khóc a, cho anh gấu bông của em này! "
" Huhu, anh lấy rồi thì em chơi gì đây? "
" Em không cần! Anh cứ lấy đi, em không muốn chơi thú bông đâu, em chơi xe rồi. Anh đợi đó, em đi lấy bánh chẻo nhỏ về cho anh! Ngoan a, đừng khóc nữa. "
" Anh không khóc nữa, em đi về nhanh nha! "
" Em nhớ rồi! Cầm lấy gấu bông đi"
" Cảm ơn em! "
----------------
" Ê! Nãy đứa nào lấy cắp con gấu bông của Tả Hàng bước ra đây! "
Em 9 tuổi. Anh 10 tuổi
" Soả Soả, xem em mua được cái gì này? "
" Anh tới đây "
" Ấy? Ultraman Tiga!!? Em mua ở đâu thế Đậu Đậu? "
" Anh họ em vừa cho đó. Nhưng mà em cũng vừa mua một bộ rồi. Em cho anh bộ của em này! "
" A!? Không lấy đâu, đắt lắm! "
" A gì mà a, nhanh cầm lấy đi. Em thích anh lắm nên mới tặng anh đó. Chứ còn mấy đứa khác thì nằm mơ cũng không được đâu! "
" Anh lấy được sao? "
" Được a!! Mẹ em cũng bảo là đem sang tặng anh nữa, nên anh cứ nhận đi! "
" Cảm ơn em, Đậu Đậu "
Em 14 tuổi. Anh 15 tuổi
" Trương Cực đi học thôi! "
" Tả Hàng, xem em vừa mua gì cho anh nè!! "
" Sao đấy? Mua lung tung gì nữa à "
Trương Cực bắt lấy tay của Tả Hàng, sau đó nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên cho anh.
" Cho anh sao? "
" Đúng đó! Em cũng có một cái nè! Tụi mình mang cặp đó "
" Tốn bao nhiêu? Anh chuyển khoản cho em? "
" Không cần, em tặng anh đó! "
" Em tặng nhiều lắm rồi!! "
" Ơ, thì làm sao! Em chính là tặng cho anh! Anh mà chuyển khoản cho em, em chuyển lại gấp đôi "
" Vậy một lúc sau anh bao em đi ăn lẩu. Còn giờ thì đi học thôi "
" Cảm ơn em vì chiếc đồng hồ. "
Em 17 tuổi. Anh 18 tuổi
" A, tốt nghiệp rồi! "
" Tả Hàng!! "
" Ơi, anh đây "
" Anh qua tận Bắc Kinh để học, xa như vậy làm gì? Anh đi thì em sẽ nhớ anh lắm đó! "
" Kì nghỉ anh sẽ về mà? Ngoan, đừng lo. Chúng ta cũng có thể video call mà "
" Nhưng mà không thể ôm anh được, còn không thể hôn nữa! "
" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, em muốn công khai à? "
" Hứ, một ngày nào đó em nhất định sẽ công khai cho cả thế giới biết. Anh là bạn trai của em!! "
Trương Cực và Tả Hàng yêu nhau từ năm ngoái.Người tỏ tình trước là Tả Hàng đó! Lúc vừa nghe Tả Hàng nói xong thì Trương Cực đứng hình mất ba giây luôn. Sau đó mới biết đây là thật chứ không phải mơ! Trương Cực vui đến nổi còn ôm lấy Tả Hàng xoay vài vòng!
" Lại đây! "
" Hửm? "
Trương Cực nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Tả Hàng đeo lên chiếc dây chuyền.
" Mỗi lần nhớ em thì mở phần này ra, anh sẽ thấy hình em đó. "
Trương Cực mở mặt dây chuyền ra, nếu đưa mắt nhìn vào trong thì sẽ thấy có một tấm hình của Trương Cực và Tả Hàng đang ở cạnh nhau.
" Xịn vậy sao!? "
" Anh nhìn nè, em cũng có một cái đó! "
Trương Cực lấy từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền giống y đúc thiết kế dây chuyền của Tả Hàng, mặt dây chuyền cũng nhìn được hình ảnh của cả hai.
" Được rồi, cảm ơn em! "
Em 20 tuổi. Anh 21 tuổi
" Tả Hàng!! "
" Ơ!? Sao lại chạy đến đây, chẳng phải giờ này em có tiết sao? "
" Hôm nay giáo viên cho ra sớm. "
" Anh đi theo em! "
Trương Cực bắt lấy tay của Tả Hàng, đưa anh đi ra công viên gần trường. Để anh ngồi trên ghế đá, còn mình thì quỳ một chân xuống, móc từ trong túi áo ra một hộp vuông nhỏ.
" Năm nay dự định sẽ tặng một chiếc nhẫn, là loại đeo vào rồi sẽ không tháo ra được. Không biết bé nhà chúng ta có đồng ý đeo không!? "
Tả Hàng bất ngờ nhìn những hành động từ lúc nãy đến giờ của Trương Cực. Nụ cười hạnh phúc không thể kéo xuống được.
" Đồng ý đeo nha! "
" Từ lúc nhỏ đến lớn, em tặng anh rất nhiều quà rồi! Vậy hôm nay anh sẽ tặng cho em một Tả Hàng luôn ở cạnh em suốt đời, có đồng ý không!? "
Tả Hàng dứt câu thì bỗng dưng thấy Trương Cực đỏ cả mắt lên, sau đó bật khóc luôn!? Anh chưa khóc thì em khóc làm gì hả!??
" Huhu đồng ý! Hứa rồi đó nha, tặng rồi là không được lấy lại đâu đó! "
" Được rồi, không lấy lại. Đừng khóc nữa! "
Ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, tặng nhau không biết bao nhiêu món quà. Nhưng đối với họ, món quà đặc biệt nhất chắc có lẽ là đối phương