Tôi bước lặng trên con phố quen thuộc, tiếng lá xào xạc phát ra ngay khi tôi giẫm lên chúng. Tôi bỗng chốc dừng lại. Chà...đã sang thu rồi sao, nhanh thật đấy. Tôi ngước đầu nhìn lên chiếc lá vàng rồi lại nhìn lên bầu trời, bỗng dưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác : "Anh nhớ em." Cảm giác nhung nhớ lại dâng trào, tôi không quên thể nào quên được người ấy.
Tôi nhớ em, nhớ khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa anh đào, nhớ hai cái má lúm đáng yêu, nhớ một cậu chàng có mái tóc màu xanh nổi bật. Và thứ tôi nhớ nhất chính là nụ cười của em. Một Choi Soobin thích cười...
Em cười lên khiến tim tôi như tan chảy, nụ cười của em đẹp hơn tất thảy những gì mà tôi từng cho là đẹp trước đây. Với tôi thì chẳng có gì đẹp hơn nụ cười ấy. Nụ cười vô giá...
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những thứ mà em yêu thích, em không thích cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cũng không thích cái nắng nóng của mùa hạ. Em thích mùa thu. Em thích cái cách mà mùa thu đem lại cho em một cảm giác yên bình và dễ chịu. Vào những lúc vào mùa lá rơi như thế này, tôi sẽ đứng cạnh em dưới tán cây ngân hạnh cùng em ngắm từng chiếc lá vàng chạm đất.
Và hôm nay, vẫn là nơi này, tôi vẫn đứng đây nhưng tiếc rằng hôm nay không có em.Tôi đứng lặng hồi lâu rồi quyết định nhấc chân bước tiếp. Tôi vẫn đi trên con phố thân thuộc này, cảm giác sẽ thật thân quen và kèm theo đó có thể là một chút ấm áp từ mùa thu. Nhưng tôi chả nghĩ vậy, tôi thấy nó có chút se lạnh và mang một cảm giác khá xa lạ. Tôi tiếp tục dạo bước cho đến khi có tiếng người gọi mới dừng lại.
"Anh Yeonjun"
Tôi quay đầu lại. Là một chàng trai trẻ trên môi nở một nụ cười tươi rói. Cậu chàng bất ngờ chạy về phía tôi, giọng phấn khởi vô cùng. "Anh Yeonjun, lâu quá rồi chưa gặp anh"
Tôi nhìn cậu ta rồi chỉ hờ hững đáp một tiếng: "Ừ"
"Anh...không nhận ra em à? Đừng nói anh quên rồi đấy. Em là Taehyun này, không nhớ sao?"
"À, Taehyun"
Tôi mất một lúc lâu để nhớ lại. Taehyun là hàng xóm với nhà tôi, tôi và cậu ta chơi với nhau từ bé. Cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi, đến nay cậu đi du học bây giờ mới về.
"Anh Soobin đâu rồi, bữa nay hai anh không đi hẹn hò sao?"
Tôi sượng cứng người khi Taehyun bất ngờ nhắc đến Soobin. Dường như...em ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra. "Ừm, Soobin đi công tác vài ngày..."
Vài ngày?
Tôi không biết nói vậy để làm gì, che giấu như vậy làm gì rồi sớm muộn cậu cũng biết. Taehyun vẫn vui vẻ tin điều đó, cậu rất mong chúng tôi được hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra nữa...
Tôi tạm biệt Taehyun rồi lại bước đi tiếp rồi tôi bất ngờ dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Đây là tiệm bánh mà em thích, khoảng vào dịp cuối tuần thì tôi sẽ dẫn em đến đây. Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào. Thường thì đến đây tôi sẽ gọi món minchocolate thanh mát, nhưng hôm nay tôi lại gọi bánh mì và sữa hạnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yeonbin | Khoảng Cách
FanfictionMùa thu suốt mấy năm qua vẫn vậy, đến rồi lại đi, nhưng tôi và em, chỉ có người đi, người ở lại, cả hai đều mang một khoảng cách quá xa vời.