Deku thức dậy với cơ thể đau nhức, chân tay căng cứng cả lên, chưa bao giờ cậu hoạt động mạnh đến vậy. Cậu ngáp dài một cái, nhìn lại đồng hồ đã điểm 6 rưỡi; dù mới chỉ ngủ được một chút nhưng Deku như tràn đầy năng lượng để tiếp tục hoạt động cho một ngày mới.
Đang thơ thẩn, Deku hoảng hốt khi thấy một tên lạ mặt trong nhà mình. Cậu dụi mắt lại lần nữa, nhận ra hắn và nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối hôm qua. Thật kinh khủng. Kẻ suýt chút nữa thì mất mạng, suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cậu, giờ hắn đang nằm ở chiếc đi văng phòng khách; Deku thở phào vì trông thấy hắn vẫn ổn sau khi được sơ cứu. Khả năng phục hồi thể trạng của hắn thật đáng gờm nhưng tốt nhất là hắn vẫn nên đi bệnh viện bởi vết thương sẽ tệ hơn. Dù không biết sự việc ra sao, Deku dám cá rằng hắn bị một viên đạn găm sâu vào da thịt chỗ sưng tấy đó. Đống quần áo dính đầy máu của hắn được dí ở góc phòng tắm, Deku sẽ xử lí nó khi cậu đi học về.
Một chút cơm với đậu phụ, thêm một ít rau và trứng, Deku đã hoàn thành xong phần cho bữa trưa của mình, cậu đặt nó vào trong hộp, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn hình con thỏ xanh lại, nhét vô cặp. Cậu chợt lo rằng hắn cũng cảm thấy đói khi thức dậy, Deku để lại một ít thức ăn trên bàn cùng ghi chú rồi an tâm đi học.
" Đây là phần thức ăn tôi để dành cho anh. Anh có thể nghỉ ngơi tại đây nếu muốn, cho đến khi khoẻ hơn, cứ thoải mái. Chỉ xin anh một điều, làm ơn đừng làm ra hành động kì lạ nào trong căn nhà của tôi. Giờ tôi còn phải đến trường, gặp anh sau.
-Midoriya Izuku-"
---
Tiếng trống giờ giải lao, Deku được phân công đi thu bài tập để nộp cho giáo viên. Lâu lắm rồi cậu mới được đứng đối diện Kacchan, được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần; chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Deku mất nhịp rồi, cậu phải cố gắng ngăn không cho cảm xúc biểu lộ ra ngoài mặt để mọi thứ không trở nên quá lạ lùng.
" Kacchan, tớ đến thu tập vở." Deku mở lời.
" Đây, mọt sách!" Đưa tập vở, Katsuki chống tay nhìn sang hướng khác, như muốn nói rằng cậu không quan tâm mấy đến Deku.
" Cảm ơn cậu." Deku nở nụ cười tươi rói.
" Tch!"
Kacchan vẫn hằn học như ngày nào. Nhưng kể từ hôm đó, Deku thấy sự thay đổi rõ ràng trong mối quan hệ với Kacchan. Cậu ấy không còn ăn hiếp, doạ nạt Deku; hay dùng những lời khinh miệt, miệt thị công kích đến cậu. Deku cảm thấy điều đó là một bước tiến triển lớn.
Rõ ràng là không phải! Deku biết điều đó, rằng Kacchan với cậu là sự thương hại. Chẳng có bước tiến nào ở đây cả. Cậu chỉ đang tự dối lòng mình thôi.. Nhưng như vậy cũng được, Deku vẫn có thể thay đổi điều đó.
Đã là năm cuối cấp rồi, Deku buồn rầu nghĩ. Cậu thực sự vẫn luôn giữ hi vọng hàn gắn mối liên kết thuở bé. Nếu không phải bây giờ thì sau này cậu rất khó có thể gặp lại Kacchan. Với Kosei mạnh mẽ của Kacchan, cậu ấy chắc chắn vào được trường U.A- là top một học viện đào tạo những anh hùng tuyệt vời nhất, Kacchan sẽ thực hiện giấc mơ anh hùng của mình; còn Midoriya Izuku này chỉ được nhìn Kacchan của cậu ấy qua màn hình TV, ngậm ngùi trong tiếc nuối bởi cậu chỉ là một kẻ vô năng, mãi mãi chẳng thể rút ngắn khoảng cách giữa một kẻ thất bại với một người hoàn hảo như Kacchan. Deku không còn những ảo tưởng nữa, giờ nó là những nỗi sợ về tương lai. Một tương lai mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bnha | DekuBaku | Sai Lầm Không Thể Sửa Chữa
Fanfiction✤ Cp: Izuku Midoriya x Katsuki Bakugou ✤ Tag: Bi kịch ( Sẽ gắn thêm thể loại nếu cốt truyện có sự thay đổi ) ⚠ OOC ✎: Deku mệt mỏi, muốn được một ai đó đưa ra lời khuyên cho cuộc sống bế tắc, không lối thoát của mình. " Làm sao để khiến Kacchan cần...