“ Này Y Y, với tư cách là một bông hoa đã có chậu, cậu có thể cho tớ biết tình yêu là gì, nó như thế nào được không?”
Nghe tôi hỏi mà Tuyết Y phải khựng lại mấy giây mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, que kem trên tay cô suýt nữa thì rơi sạch xuống đất. Cô quay qua nhìn tôi với gương mặt đầy vẻ khó hiểu
“Nè he nè he, đừng nói với mình là cậu để ý anh nào rồi đấy nha Lý Di Giai?”
Nghe Tuyết Y hỏi mà mặt tôi đỏ ứng hết cả lên, để tránh cặp mắt tinh tường của cô tôi phải quay mặt qua chỗ khác vờ như không quan tâm
“Làm…làm gì có chứ, mà cậu vẫn chưa trả lời đó nhe”
“Ò, không có gì thì thôi. Hmmm, tình yêu á hả? tớ thấy nó nhạt nhẽo chết mất, tốt nhất là cậu đừng nên dây dưa vào nó làm gì”
“ừm..”
Từ khi thích cậu ấy, đầu óc tôi cứ bấn loạn hết cả lên. Chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về cậu dù chỉ là một giây. Có lẽ đó là nguyên nhân của việc tôi thắc mắc tình yêu là gì.
Cứ thế ngày qua ngày tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa, khong dám kể với bất cứ về việc tôi thích cậu ấy kể cả Lam Tuyết Y, bạn thân nhất của tôi.
Cho đến một ngày….
Y Y gọi tôi ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện, tôi cứ ngỡ đó là một buổi hẹn bình thường cho đến khi cô đột ngột hỏi
“Này Di Giai, cậu khai thật đi, có phải cậu thích Ngô Khải Trạch hay không hả?”
Lần này đến lượt tôi giật mình, khựng lại mất mấy phút tôi mới dám ngước lên nhìn cô. Ánh mắt Tuyết Y như nhìn thấu hồng trần, cô thở dài một tiếng nghe thấy rõ
“Cậu cứ từ từ lấy lại bình tĩnh rồi hẵng trả lời, mình đi vệ sinh một lát”
Có lẽ cô đã biết rõ câu trả lời nhưng muốn tôi tự mình nói. Chờ cô quay lại tôi mới dám mở miệng đáp lại
“Ừm, mình thích cậu ấy”
Câu trả lời này chắc cô cũng dự đoán sẵn trong đầu nên khi nghe tôi nói gương mặt cô gần như không chuyển động, chỉ có cặp chân mày hơi nhíu lại. Không khí im lặng mất một lúc lâu, lúc này tôi thầm trách mình sao không nói với cô sớm hơn, nếu tôi không giấu thì bây giờ đâu cần phải bối rối như này.
“Cậu thật sự thích tên khốn đó sao Giai Giai, cậu có bị ngốc không vậy? Tên đó nổi tiếng đào hoa, khốn nạn nhất nhì trong trường đấy. Cậu không biết thật hay đang giả vờ không biết thế?”
Giọng Tuyết Y như đang muốn hét lên với cả thế giới rằng cô có một người bạn thân ngốc nghếch đi thích một người không ra gì. Tôi im lặng không đáp
“Này, cậu chọc tức mình đấy à? Trả lời đi chứ, cậu thích tên khốn đó ở điểm nào? Đẹp trai, giàu, học giỏi hay là vì tên đó ga lăng?”
“Mình không biết nữa, việc thích một người đâu cần có lí do đúng không?” Tôi lí nhí trả lời
“Ôi trời” Y Y kêu lên trong sự thất vọng. Gương mặt xinh đẹp của cô dường như biến sắc. Một lần nữa không khí lại bị bao trùm bởi sự im lặng. Tôi chăm chỉ uống nước, mặt không dám ngước lên nhìn cô. Còn cô đang hí hoáy lục tìm gì đó trong điện thoại không để ý tôi. Được một lúc thì cô chìa điện thoại ra trước mặt tôi
“cậu xem đi, đây là danh sách những cô gái đã từng hẹn hò với tên Ngô Khải Trạc khốn nạn kia đấy”
Danh sách dài đằng đẵng, lướt mãi không hết
“Nhiều…nhiều vậy sao? Mình không ngờ cậu ấy lại đào hoa tới như vậy”
“Cậu sáng mắt ra chưa Di Giai, tên đó không tốt đẹp gì đâu”
“ừm…”
Câu trả lời của tôi có vẻ như làm cho Tuyết Y hụt hẫng lắm thì phải, tôi nghe cô thở dài tận mấy lần. Ngồi được thêm một lúc thì cô đứng dậy đi mất, bóng người dần dần khuất xa. Đến lúc này tôi mới hoàn toàn thả lỏng, tự mình sắp xếp lại những việc vừa xảy ra mà đầu óc trống rỗng, rối bời.
“hức, hức,…”
Tôi bất giác khóc mà không rõ nguyên nhân. Là do Y Ylớn tiếng mắng tôi sao? Thật vô lí. Tôi tự an ủi bản thân mình nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi, cứ thế tôi khóc như thể một đứa trẻ làm mất đồ vật mà mình luôn trân trọng. Ngày hôm ấy của tôi kết thúc bằng một tin nhắn chỉ vọn vẹn hai chữ “xin lỗi” từ Y Y.
13/6/2022 - agathe
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi
Romancechuyện tình thời học sinh của Lý Di Giai - một nữ sinh lớp 11. Truyện này kết SE nên là ai hong quen Se có thể bỏ qua ạ Chuối viết còn nhiều thiếu sót nên là mong mọi người có thể góp ý cho Chuối ạ. Chuối🍌 cảm ơn rất nhiều!