Chương Một

4.4K 212 43
                                    

"Anh ta đâu?"

"Ý ngài là đại thiếu gia sao? Đại thiếu gia vẫn còn ngủ trong phòng, nếu ngài cần gặp ngài ấy thì tôi sẽ đi gọi ngay-"

"Không cần." Lương Kiến Quốc phất tay đuổi người phụ nữ ra ngoài, nhẫn bạc trầy xước ôm lấy ngón tay thon gầy dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê lại loé lên một chút.

Tang lễ vừa kết thúc, anh cả không ra mặt, bởi vì y vừa nghe tin cha mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay đã ngã bệnh nằm liệt giường, mọi việc trong nhà đều do người em trai cùng cha khác mẹ Lương Kiến Quốc chu toàn đâu ra đấy. Hắn tuy chỉ là con trai thứ nhưng lại có quyền thừa kế, nghiễm nhiên trở thành vị chủ nhân mới của Lương gia, tiếp đón quan khách đến thăm viếng, chẳng để những người có mặt tại tang lễ chỉ với mục đích quan sát tình hình nhà hắn sau sự qua đời của cả hai vợ chồng chủ tịch có cơ hội moi móc được gì.

"Tôi tự mình đến gặp y."

Gương mặt hắn vẫn hoàn hảo như thế, sống mũi cao thẳng cùng với lông mi thật dài, tóc vàng rủ xuống chạm vào lông mày, ôm lấy gò má, cuối cùng rơi ở quai hàm góc cạnh. Có lẽ là do gen của người mẹ ngoại quốc quá mạnh, Lương Kiến Quốc trẻ tuổi thân hình cường tráng, nữ hầu cao hơn một mét bảy đứng trước hắn chỉ như một con búp bê trà Nga.

Nhược điểm duy nhất trên gương mặt hắn chính là đôi mắt xanh như ngọc kia lại quá sắc bén, ánh mắt của Lương Kiến Quốc luôn bình tĩnh đến quái lạ, cái nhìn vô cảm nhưng lại như xuyên thấu được tất cả của hắn không ít lần chọc điên Lương phu nhân, khiến bà sôi sục.

Con trai ruột thân thể dị dạng, từ khi sinh ra đã bầu bạn với giường bệnh, không có chút hy vọng nào tiếp quản doanh nghiệp của cha, thân là vợ chính thức lại phải trơ mắt nhìn chồng trao quyền thừa kế cho đứa con riêng là sản phẩm của gã với một con đàn bà nước ngoài. Đối với Lương phu nhân, Lương Kiến Quốc đúng nghĩa là nghiệt chủng khốn kiếp đến sâu mọt cũng không bằng, sống ký sinh thay thế cho mẹ ruột của hắn, mang theo dòng máu pha tạp dơ hầy lê la khắp nơi trong biệt thự.

Thế nên bà phải trừng phạt hắn, khiến loại con hoang ti tiện vì tội nghiệt của mẹ mình mà phải nếm mùi đau khổ.

Lương phu nhân không thể đối xử tốt với hắn, hắn cũng không hận bà, thậm chí còn hiểu được tại sao trong suốt những năm tháng thơ ấu bà chưa từng để hắn sống mà thiếu đi những vết roi vằn vện đỏ tím như rắn độc bò ngổn ngang trên da thịt. Nếu người hắn yêu cũng như vậy, nếu Yến nhi cũng lén lút có với người đàn ông khác một đứa con riêng, bản thân hắn tự vấn nhiều lần cũng không thể khẳng định mình sẽ đối xử tử tế với đứa trẻ.

Chắn chắn hắn sẽ không kìm được quỷ dữ trong người mà giết nó.

Nhưng những điều này đều chưa cần bàn đến, điều quan trọng là bây giờ Lương phu nhân đã đi xa rồi, đến lượt hắn phải có trách nhiệm với anh hai, dạy dỗ anh trở nên ngoan ngoãn. Bởi Lương Kiến Quốc bây giờ đã là kẻ có quyền lực cao nhất, còn hơn cả người anh lớn bệnh tật vẫn còn đang say ngủ trong phòng kia.

"Ra ngoài. Không có sự cho phép của tôi thì không được vào trong, đã rõ?" Giọng của hắn rất nhẹ, rõ ràng là chỉ như đang nhắc nhở người làm chuyện thường ngày, vậy mà hai từ cuối cùng lại cố tình kéo dài thật chậm, mang ý cảnh cáo. Con ngươi xanh nhạt chậm rãi di chuyển, quét qua đỉnh đầu của nữ hầu đang cúi gằm, Lương Kiến Quốc trước khi tiến vào bên trong lại tốt bụng nhắc nhở nàng thêm một câu.

Cắt Cánh [Giam cầm/ Song tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ