-Em không...có chỉ vì người của anh chưa đem đồ em đến nên mượn tạm áo của anh .*Không ngừng giải thích*
-Chuyện đó không quan Trọng nhưng anh thật sự khó chịu em em..nên ra ngoài trước khi muộn *anh khó chịu khi nói mắt anh một mãnh đỏ ngầu nhìn cậu như muốn ăn tươi cậu*
-Anh..a.n.h bị sao vậy có cần...ưmmm..... *cậu chưa nói hết anh điên cuồng hôn cậu đến khi cậu muốn tắt thở mới bỏ ra*
-Bảo bối cho anh thật khó chịu *vừa nói xé rách áo cậu lộ ra hết tất cả mặc có dẫy dụa la hét nhưnh anh đều bỏ ngoài tai*
-Jaewon..Jaewon.t.... ưm...a *anh hôn hai đầu nhủ hoa trước ngực dày vò cấu xé bật ra máu*
-Hức...đau.....*Cậu khóc thút thít mong anh ngưng lại ... nhưng chẳng có tác dụng*
-Anh xin lỗi *anh hôn khắp người cậu toàn những dấu hôn xanh đỏ khắp nơi cậu đem tay dò đến nơi tư mật của cậu mà dò xét* 1 ngón 2 ngón cho cả 3 ngón thăm dò bên trong cậu.
-Ưm..a..... *cậu ngữa đầu ra vì đau đỡn lẫn khoái cảm truyền đến*
Anh đời xuống cậu nhỏ mà chơi đùa khiến nó dựng đúng lên anh ngặm hết vào miệng từng nguồn ấm nóng khiến cậu không còn giãy dụa nữa mà phối hợp anh cậu bắn hết vào miệng anh.
-Ưm.. Jaewon mau..um.nhả nhả ra thật bẩn ..-Ực ..của em không bẩn rất ngon *tất cả nuốt hết*
-Ưm a... hức đau....a....... *Một phát anh đem cậu nhỏ của mình đâm sâu vào trong cậu .vì đau mà siếc chặt làm ảnh cũng khó chịu*
-Bảo bối mau thả lỏng ra nào *anh hôn lên môi cậu để trấn an cậu dần dần thả lỏng anh bắt đầu luân động ra vào nhẹ nhành*
-Ưm..bác..chỗ .đó .ưm *cậu ôm cổ anh chân quấn anh hong của mà rên rĩ*
Đang kịch liệt khoái cảm kèm đau đớn đột nhiên anh rút ra làm chỗ đó trống rỗng ngứa ngáy khó chịu.
-Hức..mau động khó chịu..cậu uốn thép thân mình*
-Mau gọi ông xã anh sẽ cho em lên đỉnh *anh nói khẽ vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt càng thêm đỏ*
-Ô..ng.xã mau động ngứa a~. ..ưm.
-Tốt lắm bảo bối *hôn lên vầng trán cậu ôn nhu cưng chiều*
Anh một lần nữa đâm sâu vào trong cậu kịch liệt ra ra vào vào đỉnh điểm điểm mẫn cảm làm cậu vừa sướng vừa đau *sau một hồi anh bắn tất cả vào sâu trong cậu , cậu cũng sướng mà bắn lên bụng của cậu và anh .Cậu tưởng chừng nhiêu đó là kết thúc*
Nhưng không ảnh giống như thú dữ mà tiếp tục ra vào bên trong cậu làm cậu bất tỉnh rồi tỉnh dậy cả đêm không biết anh bắn vào trong cậu bao nhiêu lần cậu vì mệt mà ngất đi để mình anh ra vào .Xong xuôi anh vẫn không đem nó ra mà cứ để vậy ôm cậu ngủ cho đến sáng.
Mở mắt ra cậu bị ánh nắng chiếu vào căn phòng có chút vừa bộn cho thấy cả đêm đã xảy ra một trận ân ái rất kịch liệt .
-Ưm a.. *cậu nhúc nhích liền cảm thấy có gì đó vừa ấm nóng đang ở trong mình .Lập tức mặt cậu vừa tức vừa khó chịu*.
Bỗng có một tiếng nói truyền đến bên cạnh cậu .-Bảo bối dậy rồi *anh vòng tay qua eo siếc chặt thân thể cậu vào người ôn nhu hít mùi hương trên tóc của cậu*
-Hừ .đáng ghét đêm qua anh dám ức hiếp anh anh..a... *Cậu định thoát khỏi vòng tay anh định ngồi dậy thì cơn đau ập đến làm cậu đau và quên của anh còn chưa đem ra khỏi người cậu*.
-Mau rút ra đau... *Nước mắt tèm lem*
-Bảo bối đừng khóc yêu em *anh hôn lên mí mắt cậu đồng thời rút ra khỏi người cậu, thật sự con người này làm ảnh yêu đến không đừng được*
-Jaewon thật sự hôm qua chuyện gì đã xảy ra khi anh vừa về liên tục kêu nóng khó chịu y như bị bỏ thuốc *cậu lo lắng mà hỏi tay chủ động mà sờ lên mặt của anh*
-Chuyện là vậy *..................*
Trở lại vào hôm qua ...tại quán bar
-Song tổng mời ngồi *giọng nói của một cô gái vang lên*
-Cô có việc gì mau nói thẳng tôi không thích dài dòng
Bỗng cô ta xà vào người anh tay vuốt ve khắp người anh làm anh có chút tởm mà đẩy ra *không ai khác là Lancy cô ta ám anh từ ở Mỹ đến đây*
-Mong cô ý tứ xíu tôi cần phải đi rữa tay thật dơ bẩn hừ *đứng dậy đi vào nhà vệ sinh*
Phía ngoài ...!!!
-Hừ đợi xem lần này anh còn có thể thoát khỏi tôi không *ả lén bỏ xuân dược vào ly rượu của anh*
- để xem hôm nay anh phải là người tôi ...
Vì Woojin ở ngoài đợi nên chỉ có một mình anh đi vào .
-Có gì mau nói lẹ tôi không rãnh ngồi nói chuyện phiếm với cô *mặt vẫn không thấy đổi*
-Anh tại sao lại lạnh nhạt với em thật sự từ lúc em gặp anh em đã đem lòng yêu anh Jaewon à *ả một lần nữa mà chạy đến chỗ anh mà ôm chặt*
-Cô buôn ra không biết liêm sĩ *anh chính thức đẩy ả té xuống đất*
-Anh tại sao đối xử với tôi như vậy tôi không bằng cậu ta sao cậu ta chỉ là nghèo hèn không hơn không kém tại sao anh coi trọng nó hơn em chứ *ả đứng dậy quát lên trước bao nhiêu người*.
-Là cô cho người dò hỏi *anh lạnh lùng nắm càm cô ta quát*.
-Phải thì sao cậu ta có gì hơn tôi .
-Chát...cô không có quyền xúc phạm em ấy em ấy là vợ tôi cô giàu hơn xinh đẹp hơn nhưng nhìn cô chẳng khác gì con rắn độc cả *anh tát mạnh vào mặt ả nổi lên năm ngón tay*
-Anh...hứ...anh xem hôm nay anh có thể bức ra khỏi đây ... *Ả cười đến đáng sợ*
-Cô.. *cả người anh bắt đầu hoa mắt nóng rực chỉ muốn vồ đến người trước mặt mà thao chết*
-Mau đến đây *ả kéo anh đến phòng mà ả đã sắp xếp*
-Không đây là ảo giác buông ra đê tiện *anh đẩy ả ra*
-Anh ...
Trước mắt anh hiện lên hình ảnh của cậu một nụ cười làm anh yêu đến điên cuồng .
-Mau đến đây ông xã....
-Mọi thứ toang..khi .nghe giọng ả nói lên..
-Đây là ảo giác anh gọi nhắn số Woojin đến cứu .
Sao khi nghe điện thoại của anh không nghe tiếng anh mà toàn giọng của cô ta .Hắn chạy vào kiếm anh hỏi nhân viên mới ra số phòng .
Rầm cánh cửa mở ra trước mặt hẳn cảnh cô ta đang trói anh trên người ả không mãnh vải đang đến với nút áo.
-Á ..anh *ả lăn nhào xuống đất*
Hắn nhanh chóng kéo anh ra ngoài đem vô xe-Jaewon cậu về trước tôi sẽ xử lí chú ý an toàn .*Anh cố gắng thật tỉnh táo mới có thể về đến nhà ..và sau đó...*
•Hubi_HanHan•
Vote cho tui nhe Mn
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙏𝙀𝙈𝙋𝙀𝙎𝙏] | 𝐻𝑤𝑎𝑏𝑖𝑛 | ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁI
FanfictionFic gốc:[Fanfic] (BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁI ©️Au: Vybaby8021 ❗Chuyển ver bởi Hubi_HanHan ❗ ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❌ ....•••.... | HwaBin | ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁI Thể loại : đam mỹ ,HE , sinh tử văn và có H nhẹ...