Chương 13

414 69 1
                                    

"Này nha, cậu ngại đó hả?" Bà chủ tiệm trêu cậu, "Không cần phải ngượng đâu mà."

Roland ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không hề có ý muốn giải thích.

"Không phải thật mà!" Anker nuốt bánh xuống, dùng sức xua tay.

"Được được." Bà chủ nhún vai, đáp cho có lệ.

Bà sống được ngần này tuổi nhìn người vẫn luôn chuẩn, ánh mắt của anh chàng đẹp trai mắt xanh cứ luôn dán vào người cậu nhóc này, nhìn đến mức ngay cả người lớn như bà còn thấy ngại, vậy mà còn chối không phải?
Quên đi, người trẻ tuổi da mặt đều mỏng, có thể hiểu được.

"Bà chủ ơi, chồng bà đâu rồi?" Anker muốn nói lảng sang chuyện khác, thuận miệng hỏi một câu.

Cậu đến cửa tiệm này được hai lần, mỗi lần đều chỉ thấy một mình bả chủ bận rộn làm việc.

Nghe được Anker hỏi vậy, thân hình của bà nháy mắt cứng đờ.

"....Ổng mất rồi." Một hồi lâu sau, bà chủ tiệm vùi đầu thu thập chén dĩa trên bàn, rầu rĩ trả lời.

Anker cảm thấy bản thân nói sai rồi.

Bà thu thập xong đồ, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Anker, cười nói: "Không sao đâu, đừng tự trách bản thân."

Bà nhìn cái bàn trước mặt, suy nghĩ dường như bay đi rất xa: "Nói đã mất cũng không đúng lắm,..phải gọi là mất tích đi."

"Mất tích?"

"Việc từ lâu lắm rồi." Bà nhàn nhạt nói, "Khi đó tôi còn là một thiếu nữ vô tư lự, còn khao khát một tương lai tốt đẹp cho cả hai. Thế mà sau đó, ổng lại mất tích, cũng không có tin tức gì." Bà tự giễu mà cười cười, tiếp tục động tác trên tay, "Nếu còn sống thì ông ấy nhất định sẽ về tìm tôi, nhiều năm vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì... xem như đã chết rồi đi."

Anker trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là vậy."

Nếu còn sống nhất định sẽ trở về tìm ta.

Anh ta hẳn là cũng như vậy.

Nhận ra cảm xúc của Anker không ổn lắm, Roland ngập ngừng vỗ vai cậu: "...Có lẽ, không chừng là có lý do gì đó khó nói."

Bà chủ cùng Anker đều sửng sốt, sau đó cười nhạo, "Cậu/Anh thì biết cái gì."

Đồng thanh một lời, cực kỳ ăn ý.

Roland: "......"

...

Nửa tiếng sau, Anker cùng Roland và đám người Thanh Ca tập hợp.

"Cũng được rồi, chúng ta xuất phát thôi." Thanh Ca đi dạo một vòng quanh trấn nhỏ, mua được không ít đồ tốt từ tay các người chơi khác, trang bị trên người vô cùng xa hoa.

Thích khách Gai độc là người dẫn đường, bọn họ rời khỏi thị trấn đi về hướng Tây, xuyên qua một ngọn đồi đá hẻo lánh, đến một cửa hang ẩn khuất.

"Chính là chỗ này." Gai độc nhìn xung quanh rồi khẳng định.

"Chỗ hẻo lánh như vậy làm sao mà mấy người tìm được?"

[Đam mỹ/Edit] Ma pháp sư mạnh nhất Trái Đất (Thực tế ảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ