Sợi Chỉ Đỏ

400 36 16
                                    

Truyện lấy bối cảnh cổ trang, Ko Seung Tak là cháu thừa tướng, Cha Young Min là đại phu

Lưu ý: Truyện chỉ ship nhân vật, KHÔNG ship người thật!

___(☉。☉)!→___

Vào thời Joseon, có một câu truyện được lan truyền vô cùng rộng rãi. Tuy nói là rộng rãi, nhưng không ai dám công khai bàn tán, họ chỉ lén lún kể cho nhau nghe ở những nơi vắng người, hay tự hiểu với nhau về sự tình trong đó. Bởi họ biết cái giá phải trả cho việc bàn tán ồn ào về câu chuyện đó đắt cỡ nào. Có khi là cả mạng sống.

Chuyện là vào thời ấy nhà Ko thừa tướng có một đứa cháu trai nhỏ gọi là Ko Seung Tak. Cha cậu là một tướng quân chinh chiến nhiều năm nơi sa trường, trong một lần xuất quân ra trận đã anh dũng hi sinh.

Mẹ cậu khi đó đang mang thai tháng thứ tám, nhận được tin dữ thì vô cùng đau khổ, cảm xúc không ổn định mà dẫn tới sinh non, vài ngày sau đó cũng ra đi mãi mãi.

Phải chịu cảnh mồ côi từ khi mới lọt lòng, đâm ra bao nhiêu yêu thương thừa tướng đều đặt hết lên cậu, coi cậu như bảo bối mà chăm sóc. Cậu muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, muốn gì có nấy. Quần áo lụa là, kiếm quý, sách cổ, tất cả đều chất trong thư phòng.

Tuy nhiên bởi vì sinh non nên sức khỏe cậu cũng kém hơn so với đám trẻ cùng tuổi. Không phải kém hơn một chút, mà là kém hơn rất nhiều. Gặp gió to, ốm. Gặp trời lạnh, ốm. Gặp nắng gắt, ốm. Gặp trời mưa, càng ốm. Đối với cậu, thuốc giờ chẳng còn là thứ được gọi là đắng nữa, từ năm tám tuổi đến bây giờ là mười tám tuổi, không lúc nào cậu không phải uống thuốc, từ đắng vừa đến đắng chát, mùi vị nào cũng đã nếm qua. Cũng vì thể chất quá yếu như vậy nên ông nội không nỡ để cậu đến thư đường học chữ mà trực tiếp mời thầy về dạy.

Quanh năm suốt tháng quanh quẩn với bốn bức tường, không ở trong phòng thì ra ngoài sân. Đôi khi nhìn lũ trẻ đùa nghịch trên phố, cậu cũng có chút ghen tị. Nhưng ghen tị thì có thể làm được gì? Chẳng phải vẫn sẽ như cũ thôi hay sao? Hơn nữa từ nhỏ cậu vẫn luôn như vậy, cũng quen rồi.

Cậu vẫn cứ thế, bình bình đạm đạm sống qua ngày, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mùa đông năm đó đến.

Khác với những lần trước, đã ba ngày trôi qua nhưng Ko Seung Tak vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, cậu nằm mê man trên nệm, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo.

Lúc Ko thừa tướng biết tin, ông đã rất hoảng hốt, vội vã sai người chạy khắp kinh thành tìm đại phu, thậm chí hoàng đế biết tin cũng sai ngự y đến thăm khám. Nào là đông trùng hạ thảo, nào là sâm ngọc linh, nào là linh chi vạn tuế cứ như nước chảy vào phủ thừa tướng, nhưng bệnh tình của cậu dường như chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí có người từng chẩn đoán rằng cậu sẽ không thể sống qua mùa đông năm nay.

Vốn là đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất, nghe được tin này thừa tướng đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Từ nhỏ thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thuận, lúc nào cũng cười hi hi ha ha quấn quanh ông chọc ông vui vẻ. Lớn hơn một chút cậu học được chữ, viết được thơ, thì lại thường xuyên ở cạnh ông xem ông giải quyết công vụ, nhiều khi thằng nhỏ còn đưa ra một vài giải pháp rất hữu hiệu mà ông không nghĩ tới, so với những đứa còn lại trong dòng tộc, cậu nổi trội hơn hẳn.

[MinTak] Sợi Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ