FLASHBACK
18 NĂM VỀ TRƯỚC
Hôm nay gia đình cô đến gia đình chị để bàn việc
-Mẹ à,con không muốn đi đâu
-Không đi cũng phải đi
Mẹ cô kiên quyết nói khiến cô có cãi cũng không cãi được nên đành ngậm ngùi đi theo,thấy mặt cô bí xị anh cô liền trêu chọc
-Mày hả bưởi dừa bụng tao lắm há há
Anh nói rồi cười phá lên khiến cô bực mình...mét mẹ
-Mẹ, anh hai ăn hiếp con kìa
-Thằng này,sao mày ăn hiếp nó quài vậy-Mẹ la anh hai cô khiến cô hả hê
Gia đình cô trên đường đi thì nói chuyện rôm rả,phải nói là rất hạnh phúc.Sau một hồi thì cũng tới nơi
-Con vào chơi với Seo-jin đi Su-won
-Mẹ,còn con thì sao-anh hai cô nói rồi nhìn mẹ cô
-Con thì đi theo chúng ta để học cách làm ăn nói chuyện,già đầu rồi mà không biết làm gì hết-Mẹ cô nói rồi lôi anh cô vào
Cô được bác quản gia dẫn vào phòng của Seo-jin,trong phòng tràn ngập màu hường phấn khiến cô hết hồn,vào sâu hơn thì thấy 1 cây dương cầm cùng vài loại nhạc cụ khác được để trên 1 căn tủ và 1 chiếc giường Big size,cô thầm nghĩ"cái giường này chắc để chục con voi được cũng không chừng"đang suy nghĩ bỗng có 1 giọng nói vang lên
-Là ai vậy,sao em lại vào được phòng chị?-Là Seojin,chị vừa nói vừa nhìn cô
-À,dạ tại cha mẹ em đang bàn chuyện với cha mẹ chị nên mẹ kêu em lên đây ạ-cô lễ phép nói
Chị nhìn sơ qua,thấy cô cũng xinh bèn nói
-Chị kết em rồi,mau lớn để sau này làm bồ chị nha-Chị ngây thơ trong sáng nói
-Dạ-Cô không biết nói gì nên dạ đại vì cô cũng không hiểu từ "bồ" là gì
-Vậy mình xuống sân ngoài chơi nha-Chị nói rồi nắm tay cô kéo ra ngoài sân,cả 2 chơi rất vui còn cha mẹ bên trong thì bàn chuyện làm ăn.Bỗng từ đâu có 2 người lạ mặt tiếng lại chị và cô nhưng do mãi chơi nên cả 2 không để ý bị 2 kẻ đó bịt thuốc mê mà ngất đi,do trời đã gần sụp tối nên đường khá vắng
-Haha,trúng mánh rồi,nhìn 2 đứa này là tao biết con nhà đại gia rồi,chiến này giàu to-tên kia nói trong sự vui sướng
-Đừng có lải nhải nữa,mau ẩm hai đứa nó vào xe đi trước khi bị phát hiện-tên còn lại nói rồi mạnh bạo quăng cô vào xe,do lực khá mạnh nên đầu cô va chạm với thành ghế khiến cô đau đớn tỉnh dạy,sau khi nắm được tình hình cô liền giả mình vẫn còn ngất để đợi thời cơ,2 tên đó chở cô và nàng đến ngôi nhà hoang,cô mở mắt cố gắng nhìn ngoài đường,cố gắng nhớ từng tên con đường một để cầu cứu.2 tên kia sau khi chở cả 2 đến nhà hoang thì dừng lại rồi ra đằng sau cốp xe,lúc này cô giựt mình cố giả là mình đang ngất, hên là không tên nào phát hiện,chúng bế cô và nàng vào trong rồi trói vào ghế sau đó bỏ ra ngoài để gọi điện tống tiền,cô nhân lúc đó liền mở mắt cố gắng cởi giây trói cho mình nhưng không được,nhìn Seo-jin đang ngất bên cạnh cô liền gọi
-Này,chị snow(biệt danh mới mà cô đặt cho seo-jin),chị à,mau dậy đi-cô cố gắng gọi chị dậy
-Ưm...có gì sao?-chị từ từ mở mắt nhìn cô rồi lại nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt,nhớ lại những điều lúc nãy, chị liền sợ hãi nói
-Chu...chúng ta đang bị bắt cóc sao?-Chị sợ hãi nói
-Thật may vì chị đã nhận ra-Cô đang tính nói thêm thì 2 tên đó vào,thấy cả 2 đã tỉnh giất liền nở nụ cười bí hiểm,lúc này bên gia đình cả 2 đang rất lo lắng cho an nguy của chị và cô,họ đã đi báo cảnh sát,rất nhanh cảnh sát đã truy ra được căn nhà hoang và đi đến đó
-Chúng tôi là cảnh sát,các anh mau thả 2 cô bé đó ra để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật-1 viên cảnh sát nói vào cái loa
Cả 2 nghe cảnh sát đến liền không do dự kề dao vào cổ cả 2 khiến cô và chị tái xanh mặt vì sợ
-A...anh mau bỏ dao xuống,bao nhiêu tiền chúng tôi đều trả-Cha của cô cố gắng thuyết phục hắn
-Chúng tôi không cần tiền,chỉ cần 1 chuyến bay đến Pháp ngay lặp tức-một tên đứng ra nói,tất cả liền hội hợp với cảnh sát nhưng họ không đồng ý vì 2 kẻ này là tội phạm truy nã,không thể để cho cả 2 chạy thoát được,lúc này chúng đã mất kiên nhẫn,muốn đâm Seo-jin để cảnh cáo ,Su-won thấy vậy liền dùng hết sức mình bật khỏi tên đó chạy qua đỡ cho Seo-jin một nhát,2 tên cướp tái xanh mặt tính bỏ chạy thì 2 viên đã từ đâu bay tới đã cướp đi mạng sống của chúng,cha mẹ và anh của cô hốt hoảng chạy đến nghẹn ngào
-Mau...mau gọi cấp cứu mau!!!-mẹ cô hốt hoảng nói
-Em,em à,mau tỉnh dậy đi,đừng ngủ đừng!!!-anh cô nước mắt lưng tròng cố nói với cô
Mọi thứ trong mắt cô từ từ tối sầm lại,cô cố gắng mở mắt như lời anh nói khi cấp cứu đến cũng là lúc cô trụ không nổi.Sau khi hôn mê một thời gian,cô từ từ từ mở mắt thì thấy mình đã ở bệnh viện,đang tính ngồi dậy thì thấy bên tay mình có gì đó nặng nặng,là Seo-jin,chị ngủ trên tay cô,cô tính rút tay ra thì chị bỗng tĩnh lại,thấy cô tỉnh chị vỡ òa
-Oa em tỉnh rồi,hic...chị tưởng...hic....em sẽ không tỉnh nữa...hic-Chị vừa nói vừa nấc trong rất dễ thương a~
-Con tỉnh rồi sao?-Mẹ cô bước vào rồi hỏi,trên tay cầm 1 hộp cháo trên tay
-Vâng ạ,mà cha với anh hai đâu rồi mẹ?-cô hỏi rồi nhìn mẹ
-À,họ đi bàn việc với gia đình Seo-jin rồi-mẹ cô nói rồi đặt hộp cháo xuống
Cô nghe vậy liền gật gù rồi lại nhìn vết thương ở bụng mình,nó khiến cô đau nhói mõi khi cử động"Haizzzz,chắc phải mệt với cái vết thương này dài đây"Cô thầm nghĩ rồi lại nhìn người con gái nẫy giờ cứ ôm khư khư tay mình ngán ngẩm lắc đầu
---------------------------------
Bữa giờ lo ôn thi ko ra chap mới cho mn đc ko bt còn ai nhớ mình ko nữa =((
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình như trong mưa có mùi máu:Penthouse(yn)
Fanfiction"Rồi ta sẽ tắm trong máu các ngươi"