End.

465 28 1
                                    



Ở đất trời Paris vào những năm cuối thế kỷ 19, dòng người tấp nập, phố xá rộn ràng khoác lên mình cái vẻ ngoài tuy cổ điển nhưng đoan trang, trầm ấm nhưng rực rỡ, đơn sơ nhưng lãng mạn. Nàng thơ nắng vào mỗi sớm mai đều nhẹ nhàng ngã mình lên áng mây mềm mại, thả mái tóc dài tựa công chúa tóc mây Rapunzel xuống để xoa dịu những cặp mắt trẻ thơ còn đang ngáy ngủ, êm đềm xoè chiếc váy lộng lẫy tươi sắc vàng nhuốm cho toàn thành phố một màu sảng khoái, một bầu không khí thơ ngây, chân thành.

Người dân nơi đây từ đàn ông đến phụ nữ, từ trẻ em đến người già không ai là không được nghe đến câu chuyện tình yêu đầu hạnh phúc, đuôi ly biệt nổi như cồn của hai chàng nhạc sĩ và nhà văn trẻ nọ, được viết thành một cuốn tiểu thuyết hẳn hoi do chính đôi bàn tay vàng của chàng nhà văn viết nên.

Theo như những trang đầu của cuốn tiểu thuyết, chàng nhạc sĩ có tuổi nghề còn non trẻ là Mark Lee, anh hầu dư chưa gặt hái được bất cứ một thành tụ đáng nhớ nào trong sự nghiệp của mình. Thuở đầu anh cứ viết rồi rao bán nó với giá rẻ nhưng con người ta lại phê bình câu từ anh viết lủng củng như trẻ lên ba, ý nghĩa bài hát lại mơ hồ tựa sương khói bình minh, anh sau cùng quyết tâm sẽ lui ẩn mình vài năm, chỉ viết một bài hát, thật hoàn chỉnh, thật ấn tượng, thật sâu sắc, thật động lòng đến nỗi ai nghe một lần đều không được phép quên đi. Cứ thế mà ở ngã rẽ cuộc đời, anh may mắn gặp phải chàng nhà văn của riêng mình, người mà anh dành hết con tim lẫn lý trí để thương. Chàng nhà văn Lee Donghyuck thì có danh tiếng hơn mặc dù tuổi tác còn nhỏ hơn cả chàng nhạc sĩ, những cuốn sách em bán ra rất ăn khách, nét bút của em trầm ấm mà lưu đọng trong lòng mỗi độc giả, với niềm đam mê sâu sắc dành cho văn chương, với vô vàn câu từ hoa lệ.

Lee Donghyuck trong một lần mua bánh mì baguette ở cửa tiệm gần nhà đã vô tình đạp chân lên bản lời nhạc mà Mark Lee đã rao bán cách đây mấy tháng trước, em đưa ánh mắt thuần khiết nhìn xuống mảnh giấy đang dính dưới chân rồi lại ngước mắt lên, lịch sự hỏi người đàn ông đang đi cách mình mấy bước.

"Thưa ngài, liệu đây có phải là mảnh giấy ngài đánh rơi?"

"Thật tiếc nhưng tôi e phải nói rằng không thưa cậu, cảm ơn, một ngày tốt lành nhé chàng trai trẻ"

Em mỉm cười để đuôi mắt cong lên, gật đầu nhã nhặn chào người đàn ông có tuổi trước mặt, cúi người nhặt mảnh giấy lên gấp gọn bỏ vào túi áo rồi lại tiếp tục tiến về hướng nhà mình.

Thả cơ thể mệt nhoài xuống ghế chiếc sô pha bằng nhung đắt tiền, thoang thoảng hương hoa lavender khiến đầu óc em có tươi tỉnh hơn đôi chút, em đưa tay vào túi áo lấy ra bản lời nhạc rồi đọc lớn tiếng thành lời.

"All the things you make me do you, you

Yeah, out of love, out of love

Out of love again, oh you make me move

It feels like I'm spinning and when I turn around

You are still the same

I can find you immediately in the crowd

🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT] Markhyuck | Con thuyền mang chàng nhạc sĩ của em đến lòng đại dương 🎉
[ONESHOT] Markhyuck | Con thuyền mang chàng nhạc sĩ của em đến lòng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ