7. Memory box

14 3 0
                                    

Và lại một lần nữa, Soobin đối mặt với cảnh cửa  nhà bằng gỗ tối màu thô xơ, không biết rằng mình nên đợi cho nó tự mở ra và chấm dứt màn đối mắt dài dài của cậu với nền đen này hay gõ một hồi nữa. Vì rõ ràng đã quá vội vàng, cậu trai trẻ hôm nay đã đến sớm hơn nhiều chút.

Yeonjun nhìn thấy cậu qua cửa sổ nhà bếp, anh thong thả lau đôi tay dính đầy bột mì vào chiếc tạp dề màu đỏ của mình để chạy ra mở cửa cho Soobin.

"Chà hôm nay cậu đến sớm quá."

Soobin rũ mắt, để trả lời

"hôm nay bà đã nấu cơm sớm."

Không có câu trả lời, chỉ là nụ cười híp mắt thân thiện. Anh nhận lấy cái giỏ đan to kệch được phủ một tấm vải sọc. Đôi chân nhún xuống để kiểm tra bên trong, nhăn mép mũi giày vải màu xanh rêu. Yeonjun nhìn cái giỏ rồi lại vạch một nụ cười lên nhìn cậu, và dường như chợt nhớ ra một điều gì đó. Anh vẫy tay

"này, vào nhà đi, tôi có thứ muốn cho cậu xem"

anh phấn khích hơn bao giờ hết, và gần như rít lên rồi xoay người vào nhà. Lúc đó Soobin trở thành một con người dễ dãi, không một đề phòng tiến vào căn nhà gỗ.

Nhà của anh rất nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp bao chùm lấy không gian nhỏ hẹp xen lẫn với mùi quế và cam quýt được đốt trên nến, hơi nóng so với mùa hè Anselm nhưng chắc chắn sẽ rất ấm cúng vào mùa đông.

Soobin đánh mắt một vòng cả căn nhà rồi lại qua khu vực bếp nơi có những hộp mứt, và một cục bột bánh trứng đang dở dang. Yeonjun dẫn cậu đi đến một căn phòng, là một nơi hoàn toàn khác, nơi không có nhiều ánh nến nhưng lại có ánh sáng trắng long lanh như pha lê của trăng rọi vào soi sáng, cái cửa sổ đó cũng là nơi cung cấp ánh sáng duy nhất cho cả căn phòng. Từ bây giờ cho đến khi mặt trời thế chỗ tia sáng trắng bằng những hào quang tươi sáng của nó. Chẳng khác gì vẻ lung linh của những cái đèn chùm tinh xảo trong cung điện.

nó là một căn phòng với cửa sổ rộng trên nóc, bao quanh chiếc giường là những tủ sách chật ních, một vài quyển đã cũ lắm rồi, nhưng dù bìa hay chữ giấy đã mục nát, nó vẫn không bám bụi hay đóng màng nhện theo thời gian. Nhìn đã biết anh ta nâng niu chúng như nào.

Anh bước chân đến cái bảng to đùng trên tường, bên dưới là vô số cái rương kệ. Cậu sớm nhìn thấy một bức tranh cảnh đêm được vẽ nguệch ngoạc quen thuộc được đặt ở giữa cạnh bức ảnh được anh chụp đêm hôm đó, bao quanh là vô vàn những tranh ảnh khác bên dưới được ghi ngày tháng cẩn thận, đều là những kỉ niệm đẹp chảy trôi theo năm tháng. Và anh nhìn vào nó như một thứ để đong đầy hạnh phúc nhỏ bé của mình. Ôi trời những hành động này đáng yêu làm sao, hẳn là thật vui khi có những thứ nhỏ bé để chơi đùa như những đứa trẻ thuần khiết.

"Cậu thấy bức tranh của cậu rồi chứ, nó thật đẹp nên tôi đã để ở giữa"

Mí mắt cậu bỗng nặng trĩu, rung động từ trong tim như sắp lan ra bên ngoài đến chân tay, tưởng chừng như chỉ một cú đẩy nhẹ nữa từ anh, cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đến mức không thể thoát ra.

"tôi có nhưng thứ này để lưu lại nhưng khoảnh khắc trong cuộc đời, nhìn này đây là cái bọc thư hôm tôi nhận được chiếc máy ảnh đầu tiên!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[soojun] thấy tôi trong mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ