"Đúng là dự báo thời tiết sáng nay nói sẽ có khả năng có mưa rào..."
Nakamura lẩm bẩm, cô vươn tay ra ngoài bờ hiên, cảm nhận từng sự mát lạnh của từng hạt mưa.
Cô sẽ thích mưa đấy, nếu như cô được ở trong nhà thì đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để trùm chăn lên và dành cả ngày dài nằm ườn trên giường. Nhưng tại thời điểm hiện tại, khi cô đang ở ngoài đường sau buổi tập thì cô không chắc.
"Đúng là đen thôi chứ đỏ thì là red."
Nakamura tặc lưỡi, thở hắt ra. Áng chừng này chắc cũng phải mưa cả ngày đấy nhỉ.
Cảm thấy bản thân không thể chờ thêm nữa, cô lấy ô gấp để sẵn ở trong túi, rời khỏi mái hiên và quay trở về nhà.
Ngoài đường tịnh không một bóng người, Nakamura liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh mấy đứa nhỏ chân trần đang cùng nhau nô đùa dưới mưa. Nakamura mỉm cười, là con nít thích thật ha.
Và rồi cô nhìn thấy cậu.
Mái tóc đỏ chóe cùng chiếc áo khoác cardigan màu đen mỏng mặc ngoài làm cậu chẳng thể lẫn đi đâu được. Cậu đứng đó, dưới cơn mưa như trút của mùa hạ, mặt hướng lên bầu trời xám xịt, nhắm nghiền mắt.
Nếu như Nakamura không nhầm, dường như cô thấy cậu đang khóc?
Nakamura nhíu mày, tay ghì chặt ô, tự nhủ lòng mình cô sẽ đi khám mắt ngay sau khi trời tạnh. Cậu ấy, khóc?
Không thể nào!
Đi được chừng vài bước, Nakamura chợt dừng lại, thở hắt ra.
"Thấy phải thứ không nên thấy rồi."
Karma vẫn đứng đó, bất động. Cậu muốn tận hưởng cơn mưa này. Cậu chẳng mấy khi gặp được một nơi mà cậu có thể thoải mái thể hiện ý kiến của mình như ở lớp E. Cậu không muốn làm ảnh hưởng họ.
Nên cậu sẽ trút hết tất cả mọi thứ vào màn mưa trắng xóa, và thế là hết.
Chợt, Karma không còn cảm thấy những giọt mưa nữa.
"Cậu sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng như thế này đấy."
Cậu nghe thấy tiếng Nakamura đằng sau lưng, khi cậu quay lại, cô ấy đứng nghiêng đầu, một tay giữ túi, một tay cầm ô nghiêng về phía cậu. Ô của Nakamura không quá to, vừa vặn có thể dùng được cho hai người, nhưng nếu cô nghiêng ô về phía cậu như này, nghĩa là cô sẽ bị ướt.
Nakamura tặc lưỡi, "xem như là mình vừa làm một việc tốt."
"Nakamura-san làm gì giữa cơn mưa chó mưa mèo này vậy." Karma cất tiếng hỏi, chất giọng kiêu ngạo đặc trưng làm cô chột dạ.
"Đi học thôi, và tình cờ tớ thấy ai đó đang muốn quay về tuổi thơ cùng các em nhỏ."
Karma nhìn cô, phần tóc mái ướt sũng nước của cậu làm cậu chẳng nhìn rõ biểu tình trên mặt cô lúc này.
Chậc, nhỏ này ăn nói khéo ghê, không thèm vạch trần mình.
Nakamura thừa biết, chẳng có tên dở hơi nào có số IQ hơn 2 chữ số sẽ đi tắm mưa vào trời này cả, trừ những đứa con nít chẳng biết sợ là gì. Cô thực sự lo lắng cơn mưa này sẽ làm não của chúng bị úng nước, dẫu cho mấy giây trước cô vừa cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC] Trời mưa thì đừng đi một mình
FanfictionCuộc sống đầy sóng gió của học sinh cấp ba, ai mà biết được?