lại một ngày nữa trôi qua và vẫn như mọi khi, thật nhàm chán. đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá đỗi vô vị, đến nổi tôi thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết. nhưng bạn thấy đó, tôi vẫn ở đây, vì tôi còn sợ cái chết dữ lắm, mà cuộc đời này thì cũng còn nợ tôi nhiều điều nữa, tỉ như lỗ hỏng trong trí nhớ của tôi ngay lúc này.
cách đây không lâu tôi đã gặp một tai nạn giao thông, cũng không mấy nghiêm trọng, ít nhất thì nó đã không cướp lấy cái mạng sống rẻ rách này của tôi được. nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê dài hạn, tôi biết mình đã bị mất trí nhớ qua lời nói của bác sĩ và nguyên nhân là do chấn thương ở đầu của tôi quá nặng.
tôi vẫn nhớ trong đầu tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn những cái tên vô nghĩa và tôi cũng chỉ có thể nhận diện cha mẹ cùng thằng em trai choi beomgyu của mình mà thôi.
may mắn là sau đó thì tôi cuối cùng cũng đã có thể nhận ra những đứa bạn ứng với từng cái tên của chúng, tôi đã rất vui vì điều đó. nhưng vẫn còn một cái tên nữa vẫn chưa 'điền vào chỗ trống'.
tôi đã đợi, đợi mãi mà chẳng thấy người bạn tên 'choi soobin' đâu. hỏi gia đình và bạn bè thì họ e dè rồi cũng không thèm hé nửa lời. ngay cả thằng em quý hoá, người mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ giữ bí mật với mình, cũng dường như chẳng muốn cho tôi biết.
rồi kí ức về người ấy trong tôi cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ 'choi soobin' không hơn không kém. tôi cũng đã từng cố gắng tra hỏi thêm nhiều người khác nhưng kết quả cũng toàn là công cốc. tuy nhiên, tôi là ai, choi yeonjun, mà choi yeonjun thì sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì cả.
+x+
quay lại thời điểm hiện tại, tôi đang rảo bước trên con đường vắng người cùng chiếc ô màu vàng đã cũ của mình. trời đang mưa rất to và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. giờ đã là gần 7 giờ tối khi tôi đã tan học được 30 phút. nhà tôi cách khá xa trường nhưng tôi thì lại không có thói quen dùng phương tiện đi lại nào khác ngoài đôi chân của mình.
kế bên đoạn đường mà tôi đi là một phần của bãi biển Seojeon*. từ đây, tôi có thể nhìn thấy quan cảnh tuyệt đẹp (nhưng không phải bây giờ) của nó. sóng biển hiện tại cuồn cuộn và rất dữ dội. tôi có thể nghe thấy tiếng ầm ập của những cuộc va chạm giữa các cơn sóng lớn kết hợp cùng tiếng sét và tiếng mưa rơi lã chã vô cùng chói tai, tôi ước gì mình đang ở nhà.
đột nhiên, ở phía xa xa kia, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn. đó là có lẽ là một chàng trai trẻ bởi cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang, nhưng là gu ăn mặc của nhiều tháng trước đây. chàng trai chỉ đứng đó, trên bãi cát trắng, đối mặt với biển khơi dưới những hạt mưa đang ào ạt rơi. và từ góc độ này, tôi có thể thấy kế bên anh ta là một bức tranh đang đặt trên một cái giá vẽ bằng gỗ. đó là một bức tranh tối màu, tối đến nổi tôi thậm chí chẳng nhận ra anh ta đã vẽ thứ quỷ quái gì. nhưng có lẽ, nó vẫn chưa được hoàn thành.
tôi gọi với chàng trai ấy, từ từ bước đến gần hơn để tiếp cận anh ta. bạn biết đó, tôi là một con người tốt bụng và như một lẽ đương nhiên, tôi sẽ chia sẻ chiếc dù dỏm này của mình với chàng trai 'có vẻ không được bình thường' kia. bởi tôi không nỡ nhìn một người đứng dưới cơn mưa rồi chịu một trận bệnh ra trò sau đó đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | chàng hoạ sĩ
Fanfictrong cơn mưa, choi yeonjun nhìn thấy bóng dáng của một chàng hoạ sĩ trẻ bên bức tranh còn dang dở giữa bãi cát trắng.