Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Nhìn lên cái trần nhà xa lạ.
Tôi là Lee Se Jin, tôi đang ở trên giường của Seo Yi Kyung.
Hả???
Giờ không phải mới là buổi chiều, 2 giờ 43 phút 58 giây sao??
Se Jin không nhận ra mình để tâm nhầm trọng điểm rồi.
Hai tay đặt bên ngoài chăn, chống người ngồi dậy.
Phòng ngủ không lạnh không nóng, đây là nhà kiểu Nhật Bản, nếu không mở đèn sẽ có một loại ánh sáng tĩnh mịch, Seo Yi Kyung và Lee Se Jin lúc này đây chính là đang ở trong cái bóng đó.
Được rồi, giám đốc Lee, đừng có viết tiểu thuyết nữa đi.
Se Jin quay sang nhìn giám đốc, à chính xác phải gọi là chủ tịch, đang quay lưng về phía mình. Chủ tịch mặc chiếc kimono ngủ, tấm lưng phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn. Sự việc sao lại tới mức này?
Buổi trưa, lúc cùng ăn trưa, chủ tịch Seo như mọi lần, gương mặt hiền hòa, thậm chí có một chút ý cười nghe Se Jin báo cáo công việc.
Cái gì mà như mọi lần, cũng chỉ mới từng cùng ăn cơm hai lần, hôm nay mới là lần thứ ba thôi, còn chưa chụp ảnh, Lee Se Jin có chút tiếc nuối. Sau bữa cơm, Seo Yi Kyung mời Lee Se Jin về nhà ngồi một lúc.
Tới nhà, chủ tịch Seo nói mình buồn ngủ, vừa nói vừa đi vào trong. Se Jin nhất thời không biết nên làm thế nào, căn nhà rộng thế này dường như chỉ có hai người họ, vô cùng tĩnh lặng, không có gì ngoài tiếng chim hót ngoài sân.
"Se Jin không đi cùng sao?"
Seo Yi Kyung quay lại nhìn cô thỏ con đang ngẩn ngơ tại chỗ, lên tiếng gọi như dỗ con nít đi ngủ trưa.
Thế là, Se Jin thậm chí cũng thay cả áo ngủ mà nằm xuống, trên giường của Seo Yi Kyung, ở bên cạnh Seo Yi Kyung.
Aiz, chủ tịch nằm đè lên tay như vậy không thấy tê sao? Không gian trong phòng quá yên tĩnh, ngay cả sự "người lạ đừng tới gần" của Seo Yi Kyung cũng trở thành "mau tới kéo tôi đi nào".
Thế là giám đốc Lee "động thủ"! Khều khều ngón tay dưới đầu của Seo Yi Kyung, bàn tay ấy ngay lập tức nắm chặt. Rồi chỉ nghe thấy từ khoang mũi chủ tịch thở ra một hơi dài, tiếp đó là quay người một cách nhanh nhẹn, khi ngẩng lên bốn mắt chạm nhau. Giám đốc Lee nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, vô thức cụp mắt xuống, lại vừa hay nhìn thấy làn da ẩn hiện dưới chiếc áo ngủ khoác tùy ý trên người kia.
Á cái này... Giám đốc Lee lập tức "treo máy".
Nét mặt Seo Yi Kyung không hề thay đổi, rồi tiến lại gần, vùi đầu vào cổ Se Jin, tay gác lên eo giám đốc Lee. Áo ngủ mặc không cẩn thận lại tụt xuống thêm vài phân. Sau đó, Seo Yi Kyung...cứ thế là ngủ mất.
-END-
Tui lại hong biết câu chuyện tiếp diễn ra sao đâu nhớ =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light] Nội tâm của giám đốc
FanfictionTác giả: ID522597347 SP: Seo Yi Kyung & Lee Se Jin