chap 1

156 21 2
                                    

Chàng trai ấy từ từ đứng lên một chiếc ghế, tay mở lọ thuốc an thần ra rồi chuẩn bị uống, bỗng có một tiếng chuông điện thoại reo lên

Là Naoto, cậu ấy gọi cho Takemichi, em dừng lại, bỏ thuốc vào lọ rồi bắt máy

Naoto:"alo? Anh Takemichi, em muốn nói chuyện với anh một chút, anh ra công viên X được không?"

Takemichi:"..."

Naoto:"Takemichi-kun?"

Takemichi:"Naoto..."

Naoto:"vâng?"

Takemichi:"anh nhớ..."

Naoto:"dạ?"

Takemichi:"anh nhớ mọi người..."

Naoto:"..."

Takemichi:"anh nhớ nụ cười của Mikey...nhớ khoảnh khắc mọi người vui vẻ với nhau, nhớ những người trong Touman..."

Naoto:"..."

Em cũng im lặng, không nói gì thêm mà nuốt một lượng lớn thuốc an thần rồi lại leo lên ghế, vị thuốc này thật đắng, nó như tấn công vào vị giác mỏng manh của em

Cầm sợi dây thừng rồi cho vào cổ, đôi mắt nhìn vào không trung mà không suy nghĩ gì hết

Naoto:"Takemichi-kun?"

Đáp lại Naoto là tiếng chiếc ghế kia đổ, thấy động tĩnh lạ, Naoto đã lái xe tới căn hộ của Takemichi

Nhưng mọi thứ đã muộn...

Cái ghế đó đã chắp cho em một đôi cánh, đôi cánh đã dẫn dắt em đến nơi cõi chết, để em lơ lửng bằng sợi dây thừng treo trên cổ

Naoto gọi tên em trong vô vọng, chỉ còn một thiên thần không hồn bay giữa không trung, kết thúc rồi

Đôi mắt em đổ giọt lệ hạnh phúc mà yên nghỉ, đôi bàn tay chai sần đó mất đi trọng lực mà buông thõng, để lại con người tuyệt vọng cố gắng cứu em

Kí ức của em như thước phim mà chạy qua...

-my heart-

Màu đen bao phủ tầm mắt bỗng sáng bừng khiến em không thích ứng được, nheo mắt lại để không quá khó chịu

Thứ bây giờ em nhín thấy như khiến em sụp đổ, em quay lại quá khứ rồi, lại là căn phòng hồi sơ trung của em

Vẫn là tờ lịch in dãy số của quá khứ khiến em đau khổ, bị dày vò trong một thời gian dài

Em phải mang trọng trách quay về quá khứ để cứu mọi người khỏi cái chết đen tối

Em ngồi dậy và nhìn vào lòng bàn tay của bản thân, nước mắt em dần rơi vào nơi đấy như để trút vào đau thương

Trước mặt em là Hinata, cô bạn gái mà em luôn yêu thương, hình ảnh cô ôm lấy cậu mà an ủi khiến em đỡ hơn phần nào

Sau một thời gian bình tĩnh lại thì em cũng hết khóc tâm lý đã ổn định được chút ít

Em đẫn đờ ngồi đó mà nhớ lại các kí ức đã xảy ra, sau một hồi thì em nhớ ra hôm nay phải đi học

Chàng trai chạy như bay xuống tầng mà cầm hộp bữa trưa của bản thân, bỏ vào cặp sách rồi nhanh chóng chào tạm biệt mẹ của mình

Mẹ cậu thì thở dài mà nghĩ đến con trai

Mẹ Takemichi:"thằng bé này lại quên ăn sáng rồi, vẫn còn sớm mà, thật là!"

_skip_

Takemichi:'chán quá, mình muốn gặp Hina'

( ' là suy nghĩ, " là lời thoại, * là tiếng động)

Bỗng từ đâu ra một nàng thơ tên Hinata bước đến =))

Hinata:"hù! Takemichi-kun!"

Takemichi:"ahhhh! Hở khoan, em à Hina-chan?"

Hinata:"không phải em chứ ai?hì hì, anh nhát quá đó"

Takemichi:"anh biết rồi, đừng cười nữa mà!"

Hinata:"hahahaha! Rồi rồi! Em không cười anh nữa, hahaha!"

Cả hai cùng nói chuyện trên đường đi đến trường rất vui vẻ, bầu không khí giữa họ dường như rất thoải mái và còn có chút dễ thương

Cuộc vui nào cũng kết thúc, vì không chung lớp nên họ tách nhau ra đi mỗi người một con đường ۰

Khi vừa vào lớp thì cũng bắt đầu tiết học, em chán nản mà nằm xuống dưới bàn, mắt nhìn qua cửa sổ mà ngẫm nghĩ

Takemichi:'có nên tạo một bang cho riêng mình không ta?'

.
.
.

Chúng ta chưa biết về tương lai Takemichi tự sát đúng không? Được rồi, chúng ta cùng hồi ức nào

Khi em quay về tương lai, không còn nghĩ ngợi gì mà đi gặp Mikey ngay, khi đến nơi, em cũng bị Mikey bắn cho 3۰ phát đạn và hấp hối

Thay vì Mikey nhảy lầu thì Naoto xuất hiện, cậu ấy bắn Mikey rồi gọi xe cấp cứu, Takemichi còn sống

Em mất hết tinh thần mà mắc bệnh tâm lý, em bị rối loạn đa nhân cách, ۰sau đó dần lún sâu giống Mikey۰

Em đi làm tội phạm, gia nhập vào Phạm Thiên, giết người, buôn hàng cấm, mại dâm

Bạn hỏi sao Naoto không làm gì? Anh ấy biết, nhưng lại cố gắng che chở cho Takemichi, vì anh là hi vọng cuối cùng, vì Naoto yêu Takemichi...

Dần dần bệnh tâm lý của Takemichi càng nặng do tác động ở môi trường xấu, em điên cuồng và cũng tĩnh lặng

Naoto khuyên ngăn em hết sức nhưng mọi thứ cũng chỉ giúp được một chút

Em như người mất hồn, thứ khiến em bình tĩnh chỉ có Naoto, Mikey và đặc biệt là Hina, nhưng đó chỉ là tâm lý, còn thứ khiến em bình tĩnh nhất là "thuốc", đúng vậy là thuốc phiện

_Quay lại với hiện thực_

Takemichi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cho tốn sức, em làm một giấc ngay ở trong lớp đến giờ ăn trưa

Khi thức dậy thì em cũng đã đói bụng, nhớ ra hộp đồ ăn mẹ làm, em cầm nó đi lên sân thượng để vừa ăn vừa hóng mát, còn không quên rủ Hina nữa

Hai người thân thiết nói chuyện và ăn trưa ở trên đó, một cảnh rất là lãng mạng đó nha

Sau khi ăn xong, hai người hẹn nhau ngày mai đi hẹn hò vào buổi chiều sau khi lớp học bổ túc của Hina kết thúc

۰Một cặp đôi thật đẹp۰

_End chap 1 - next chap 2_

| allTake •|• Kẻ nhút nhát |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ