Chương 12

26 1 0
                                    

Perth
Dạo gần đây có vẻ Saint rất bận, anh ấy không quan tôi một chút nào, anh ấy ở công ty bận với đống hồ sơ đến mức quên mất tôi là ai, nay tôi đến công ty của anh đưa cơm cho anh

-Saint ơi em đưa cơm cho anh nè
-Ừ anh cảm ơn
-Anh ăn đi cho nóng
-Lát ăn
-Em còn làm nước dưa hấu cho anh đó anh uống nhanh không mất lạnh
-Anh biết rồi mà anh đang làm việc rất bận em đừng phiền được không

Anh quát thẳng vào mặt Perth cậu không biết anh chỉ vì làm việc quá nhiều nên bực mình quát hay anh ấy đã tức giận về một thứ gì đâu trút lên cậu

-Anh bảo em phiền? Vậy em đi *rời đi*

Tối đó
-Em làm gì mà giờ mới về
-Kệ em *đi vào phòng*
-Anh sai thì anh xin lỗi chứ em đừng hở chút đi ra ngoài đến đêm mới về
-Em ở nhà làm phiền anh mà nên em ra ngoài cho anh có không gian yên tĩnh
-Em bướng vừa thôi
-Em bướng vậy đó anh không yêu được thì chia tay

Perth
Anh im lặng, tôi có vẻ cảm thấy hơi quá đáng nhưng anh ấy bỏ đi về phòng làm việc không nói gì cả

-Em đói không, anh nấu mì cho em
- ...
-Em còn giận hả
-Không
-Anh xin lỗi bảo bối nãy anh hơi nóng tính
- ...
- *ôm* bảo bối tha lỗi cho anh lần sau anh sẽ không lớn tiếng nữa
-Em không muốn nói chuyện với anh
-Được thế em về phòng nghỉ đi mai chúng ta nói chuyện được không
-Tùy anh

Tối anh không vào phòng ngủ mà ngồi ngoài cửa dù đêm qua trời mưa và gió lạnh nhưng anh vẫn ngồi

-Anh vào trong ngủ đi
-Anh muốn cho em không gian riêng
-Em bảo vào đi
-Em tha lỗi cho anh nhé *gần khóc*
-Được
-*ôm khóc* anh xin lỗi vì lớn tiếng với em
-Đừng khóc vào ôm em ngủ cho đỡ lạnh nhé
-Được hả bé
-Dạ
-Yêu em *chụt*

Độc Sủng Trap BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ