1

467 54 3
                                    

yeonjun xoay cây bút chì trong tay mình, cứ viết rồi gạch bỏ, anh ngồi trong studio riêng biệt với âm thanh xung quanh là những phím đàn. đầu hơi tựa về phía sau, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ mà anh nghĩ mình sẽ đặt bút vào mảnh giấy nhỏ này

tiếng chuông điện thoại khẽ ngân lên, yeonjun còn chẳng thật sự nhìn xem là ai trước khi cân nhắc bắt máy. anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đặt điện thoại dựa lên bàn sau khi đã nhấn trả lời

"em đã nghĩ anh sẽ mặc kệ đấy."

taehyun ở đầu dây bên kia hơi bơ phờ lên tiếng khi vừa mới kết nối, làm anh bật cười nhìn chằm chằm dáng vẻ có chút ngái ngủ đang nhai nhóp nhép thứ gì đó trong miệng

"em làm sao thế? trông em như thiếu ngủ ấy."

tiếng lạch cạch của đôi đũa đặt xuống bàn, taehyun khoanh tay lại và giương đôi mắt không mấy hài lòng đến cho anh, giọng hơi khàn

"anh định ở công ty bao lâu nữa vậy?"

"nhớ anh sao?"

yeonjun chống cằm đến gần hơn với camera, nở nụ cười chờ đợi câu trả lời. taehyun không phản ứng gì, đến chớp mắt cũng không, nếu không phải anh quá quen với bộ dạng này mỗi khi nhìn sang cậu lúc xem phim, chắc sẽ xua tay tự hỏi có phải mạng không ổn định rồi hay không

"nếu anh muốn em trả lời vậy. ừ, em nhớ anh."

"anh không nghĩ mình thích câu trả lời như thế đâu."

taehyun nhún vai, cầm lấy đôi đũa lên và gắp thứ thức ăn mà có thể khiến anh ở màn hình bên kia lập tức hét lên, rất thản nhiên cho vào miệng mặc kệ giọng yeonjun đang ồn ồn sát bên tai thế nào

"em quá đáng thật đấy, dám ăn phở trước mặt anh."

"em đã định ăn cùng anh, nhưng tiếc thay anh lại chẳng muốn về nhà tí nào. nên, đành chịu."

cậu nhấc tô phở của mình kề lên miệng, húp lấy phần nước dùng với âm thanh đầy ngon miệng, đủ để yeonjun nhăn mặt lại vì hiểu rõ ý đồ của cậu là chọc tức anh. taehyun giơ lấy chiếc tô sạch bong sau khi dùng xong bữa của mình, nhướng mày về phía anh như một cách khiêu khích

"cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu mở camera để gọi với em, em đã đợi điều này đấy."

yeonjun lập tức dồn lại trong não mình một chuỗi kí ức riêng biệt về mỗi cuộc gọi đến của taehyun. toàn bộ các video call cậu từng yêu cầu đến đều bị yeonjun từ chối mà chuyển sang chỉ nghe, với lý do không tiện mở, đôi khi chỉ kịp nghe vài câu xem cậu gọi anh có vấn đề gì

vậy cho nên, đây là cuộc gọi video call đầu tiên mà bọn họ có, vì đây cũng là thời gian đầu tiên yeonjun rời khỏi nhà đủ lâu để cậu làm như vậy. khó để mà nói là anh không nhớ những bữa cơm ngon lúc tan làm về nhà và taehyun luôn luôn chào đón với mùi hương thức ăn ở căn bếp

"gần một tháng rồi đấy yeonjun, cứ lúc em ở nhà anh lại trốn trên công ty mất rồi ngược lại. muốn thấy mặt anh cũng khó thế sao?"

"anh xin lỗi, anh cũng không nhận ra điều đó."

taehyun gật đầu, trên khuôn mặt vẫn còn vương sự mệt mỏi, quầng thâm mắt hơi đậm và đôi khi một cái ngáp lại kéo tới miệng cậu không tự chủ. mọi thứ thu vô tầm mắt của yeonjun, đủ khiến anh mỉm cười, với khoảng cách từ đôi mắt trông như gần nhưng thực tế lại quá xa này không phải thứ mà anh từng có. không quen với cảm giác này, có lẽ nên nói thế

taejun| honey sweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ